ân cũng có chút lo lắng
nhưng vẫn gắng an ủi bạn gái đang hoang mang, hoảng sợ. Tiếng kêu la tan biến, Thư Quân trong lòng cảm kích liếc nhìn một cái. Cô muốn nói
chuyện, nhưng nhận ra giọng điệu của mình dường như nghẹn lại trong
khoang ngực, không thốt nên lời.
Lúc này Mạc Mạc cũng dựa vào tường, đưa tay ra chạm vào cô, hỏi: "Không sao chứ ?".
Gương mặt cô hẳn là đã trắng bệch, vì sự lo lắng của Mạc Mạc, cô miễn cưỡng gật đầu, vừa cử động cô liền có cảm giác muốn nôn.
Thư Quân cố gắng không nghĩ đến việc mình đang ở nơi nào, nhưng bộ
não hoạt động không theo sự kiểm soát của cô, dường như có tiếng nói cứ
quanh quẩn bên tai cô: "Ta bị mắc kẹt rồi, trong không gian nhỏ hẹp...
mắc kẹt rồi!".
Giọng nói đó không ngừng lặp đi lặp lại, xâm nhập không chút thương
tiếc vào dây thần kinh đang căng cứng. Hơi thở của Thư Quân bắt đầu trở
nên khó khăn, có một cảm giác chết đuối đang bủa vây lấy cô, quấn lấy cô càng lúc càng chặt từ ngoài vào trong, khiến cô không tài nào vùng
thoát ra được.
"Thư Quân!", thấy thần sắc cô càng lúc càng nghiêm trọng, Mạc Mạc
không khỏi bắt đầu lo lắng, "Đừng nghĩ lung tung!". Mạc Mạc toan đưa tay ra ôm lấy Thư Quân nhưng Thư Quân từ từ trượt xuống mặt đất, căng thẳng đến mức môi trắng tái đi.
Đôi tình nhân đứng đó dường như cũng phát hiện ra sự khác thường, dần dần bị Thư Quân thu hút sự chú ý, nhất thời cũng quên cả hoảng sợ.
Mạc Mạc đành ngẩng đầu giải thích: "Cô ấy không quen ở trong không gian hẹp".
Đôi tình nhân gật gật đầu ra ý hiểu chuyện, thế nhưng ánh mắt vấn không rời khỏi Thư Quân.
Mạc Mạc hết cách chỉ đành tiếp tục an ủi bạn: "Ráng chịu thêm chút nữa đi, người ta sắp đến rồi".
Thư Quân nhìn cô ấy, mím môi khô trắng bệch như trả lời.
Mười phút sau nhân viên cứu hộ đến. Thang máy vừa lúc kẹt giữa tầng
năm và tầng sáu, khoảng cách gần với tầng sáu hơn. Họ mở cửa từ bên
ngoài, sau khi xác định người bị mắc kẹt bên trong an toàn, lập tức kéo
từng người lên.
Thời gian vài phút đối với Thư Quân mà nói dài tựa cả năm. Cô như
người bị chết đuối cuối cùng tìm được thanh gỗ, bán mạng ôm vào đất
liền. Sau khi thoát nạn cũng chẳng màng đến những thứ khác, cô lui sang
một bên, ôm lấy đôi cánh tay thở phào.
Lúc đó bên cạnh vọng lại giọng nói, hỏi: "Cô ơi, cô không sao chứ?".
Thư Quân vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoang mang, ánh mắt không khỏi
ngưng đọng nhìn về dáng người đàn ông quản lý, lắc lắc đầu, với vẻ rất
kiên quyết.
"Bạn tôi mắc bệnh sợ không gian vây kín, cơ sở vật chất của các anh
làm sao mà..." Mạc Mạc giải thích thay cho Thư Quân. Vậy mà ánh mắt vừa
di chuyển thì những từ cuối cùng liền gượng gạo nghẹn lại.
Mạc Mạc khẽ há hốc miệng, không khỏi kéo vạt áo của Thư Quân, gọi nhỏ một tiếng.
Thư Quân lúc này mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt tự nhiên
lướt qua vai của người quản lý, xuyên qua đám người vây quanh. Cuối cùng hạ tầm nhìn xuống một bóng hình.
Người quản lý thành thật cáo lỗi: "Đây là sơ suất của chúng tôi, đem
đến phiền phức cho mọi người, thành thật xin lỗi...". Người phía sau
bỗng chốc đã bước đến trước mặt, anh nghiêng nghiêng người, người quản
lý giới thiệu với bốn vị khách kẹt trong thang máy: "Vị này là người phụ trách hành chính của trung tâm mua sắm chúng tôi, Tổng quản Bùi".
Người đàn ông trẻ tuổi vội vã chạy đến vừa dừng lại. Trước khi mở
miệng nói chuyện anh quan sát nhanh tình hình xung quanh. Ánh mắt bình
tĩnh, kiên định di chuyển từ thang máy lơ lửng giữa không trung sang
những người quan sát ngày càng đông, đầu mày bất giác khẽ nhíu lại. Sau
đó anh không có biểu hiện gì nữa, cuối cùng mới nhìn về phía đương sự –
cặp tình nhân cùng hai cô gái.
Lúc này, ánh mắt vốn bình tĩnh đột ngột gợn sóng, khẽ giật mình, ánh mắt dừng lại một hướng nào đó không rời đi.
Người quản lý cũng không phát hiện ra điểm khác thường nhỏ nhặt ấy,
chỉ đứng sang một bên nói thấp giọng vào tai anh mấy câu, cẩn thận
truyền đạt thông tin vừa nhận được.
Thư Quân đứng tựa vào tường, không cử động, chỉ nhìn chăm chăm đối phương.
Cánh tay cô vẫn vòng chặt trước ngực, tựa như cố gắng lắm mới giúp cô không khỏi run rẩy, ngón tay vô tình xoắn lấy vạt áo. Thật ra cô không
còn sợ nữa, thoát khỏi khoang thủy tinh nhỏ hẹp trở về không gian sáng
sủa, thoáng đãng, cảm giác bị dồn nén dần dần biến mất. Thế nhưng cô
phát hiện ra não cô đột ngột trống rỗng, dường như mất đi khả năng suy
nghĩ vậy.
Điều duy nhất cô có thể làm là, nhìn chăm chăm người đàn ông đã lâu không gặp, nhìn không chớp mắt.
Cuối cùng, cô nghe thấy anh nói: "Sự cố lần này là do trục trặc đột
ngột của thang máy...". Giọng nói vẫn giống như trong hồi ức, mang chút
cảm xúc trong trẻo lạnh lùng như băng giá nhưng đồng thời có chút trầm
lặng và chín chắn.
"... Rất xin lỗi đã đem lại phiền phức cho mọi người đặc biệt là ảnh
hưởng đến tinh thần của bốn vị đây, trung tâm thương mại chúng tôi xin
chịu toàn bộ trách nhiệm." Ánh mắt của anh lần nữa dừng lại ở Thư Quân
trong giây lát, cuối cùng nhìn đám đông xung quanh, giọng điệu bình tĩnh không mất đi sức thuyết phục. "Qua