ười nhác. Chị
thừa nhận em có điều kiện trời cho không tệ, nhưng chính vì như vậy, chị mới không mong rằng em tự hủy hoại mình khi còn trẻ như vậy".
Trên thực tế, cô ngày càng phát giác ra mình không cách gì thích ứng
với cuộc sống này. Vừa chạy trên chiếc máy, mồ hôi toát ra như mưa, Thư
Quân bồn chồn, lẽ nào trong hơn hai mươi năm qua, trước khi được Nicole
tạo dựng hình tượng cô vẫn sống những tháng ngày tự hủy hoại bản thân
mình ư?
Ban đầu cô dấn thân vào ngành này vì trời xui đất khiến, thế nên cô
vẫn chưa tìm ra được mục tiêu thích hợp thật sự. Tự bản thân không có
động lực phấn đấu, xung quanh không ngừng tạo sức ép với cô. Đến nay, cô cứ ngỡ bản thân mình tựa như đôi chân chạy trên chiếc máy này, bị động
di chuyển theo đai lưng mà thôi.
Kể cả Mạc Mạc, không ai biết được, cái thế giới hào quang đầy màu sắc này, bất luận trong con mắt người khác có bao nhiêu thần bí và hào
nhoáng thì cô cũng từng căm ghét nó.
Sau khi chạy chậm nửa giờ đồng hồ, Thư Quân nghỉ một lúc. Điện thoại
di động hiển thị cuộc gọi nhỡ, trong lòng cô hoang mang, nhanh chóng gọi lại.
Dì Lưu giọng khẩn cấp trong điện thoại: "Tiểu Quân à, cháu mau đến đi, San San nó nhập viện rồi."
Tối nay, Châu Tử Hoành phát hiện ra, bản thân mình phải ôm lấy thân thể này mới có thể thoải mái ngủ được.
Thành phố B và C tương đối gần nhau, ngồi xe không đến bốn mươi phút
hơn, Thư Quân vội vàng đến bệnh viên trung ương thành phố B, cô nhanh
chóng tìm thấy dì Lưu đứng ngoài phòng cấp cứu.
"Hồi chiều nó nói không khỏe, cho nó uống thuốc, ăn xong thì dỗ nó
ngủ một lát, ai ngờ vừa rồi đột ngột tái phát", Dì Lưu nói. "Nhìn dáng
vẻ đau đớn của nó, khuôn mặt nhỏ xíu tím lại, dì xót xa quá..."
"Bác sĩ nói thế nào?" Thư Quân vỗ vỗ tay an ủi.
"Vẫn chưa thấy ra nữa." Dì Lưu lau khóe mắt bằng miếng khăn giấy.
"Rốt cuộc ta đã làm nên nghiệp chướng gì mà lại bắt con trẻ gánh chịu
tội lỗi thế này chứ!"
Thư Quân không nói nên lời, nuôi lớn một đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm
sinh là một việc vô cùng vất vả, chỉ mới đúng ba tháng không gặp, người
phụ nữ trước mặt dường như già đi rất nhiều.
Mười phút sau bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa bước ra, dặn dò một số việc cần chú ý rồi mới sắp xếp cho họ vào thăm người bệnh.
"San San dạo này cứ nhớ cháu." Dì Lưu ngồi bên giường vuốt vuốt mái tóc trên trán đứa trẻ.
Đứa trẻ vẫn chưa tỉnh, đôi môi nhợt nhạt, do bệnh tật quanh năm, sắc
mặt không hồng hào khỏe mạnh như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Thư Quân xót xa, hồi lâu mới nói: "Xin lỗi dì, gần đây cháu bận quá".
"Cháu gái ngốc nghếch, sao phải xin lỗi chứ", dì Lưu nắm lấy tay cô,
"Chú Lưu cháu còn đang làm thủ tục ở tầng một, dì đi xem ông ấy thế nào, cháu ngồi với San San nhé!".
"Vâng ạ." Thư Quân đặt túi xách xuống, cúi người xoa khuôn mặt bé nhỏ của San San.
Làn da mềm mại nõn nà nhưng trắng tái nên càng yếu ớt, tựa như tuyết
dưới ánh mặt trời, dường như vừa chạm vào đã tan chảy ra. Thư Quân vô
tình mỉm cười, cô nhớ lại lúc San San vừa chào đời, cô ôm nó vào lòng,
thật sự coi nó như bảo vật. Nhỏ nhắn, mềm mại như vậy khiến Thư Quân đến cả hít thở cũng trở nên thận trọng.
Lần đó, anh hai Thư Thiên cười cô, "Bản thân còn là tiểu a đầu, mà
lại có tình mẫu tử cơ đấy". Cô bị nói đến phát ngượng nhưng lại không nỡ bỏ đứa bé trên tay xuống chỉ cảm thấy sinh mệnh thật là kỳ diệu, một
thứ bé nhỏ thế này sau nhiều năm nữa chẳng rõ sẽ trưởng thành như thế
nào.
Thế nhưng bác sĩ mau chóng báo cho bọn họ một tin xấu, San San khó
lớn lên khỏe mạnh bình thường được. Bệnh tim bẩm sinh sẽ đi theo nó suốt cuộc đời đồng thời đôi lúc còn dày vò nó và những người thân xung
quanh.
Đau đớn thay, Thư Quân nhìn đứa trẻ nằm trên giường suy ngẫm, cuộc
sống đau đớn thế này chẳng phải do San San lựa chọn nhưng lại phải chịu
đựng, chẳng ai chịu đựng thay nó.
Điện thoại khẽ rung lên. Lo sợ sẽ đánh thức đứa bé, Thư Quân trốn ra hành lang nhận điện thoại.
Bên đầu dây Châu Tử Hoành vô cùng ồn ào, hỏi cô: "Em đang ở đâu?".
Cô thông báo vị trí, sau một hồi, tạp âm trong điện thoại nhỏ dần, cô nghĩ chắc là đã đi đến chỗ yên tĩnh, Châu Tử Hoành dường như hơi kinh
ngạc, "Em bệnh à?".
"Không phải em." Cô mệt mỏi tựa vào mép tường, không muốn nói nhiều.
Thế nhưng, cô quên mất rằng anh vốn nhạy cảm vô cùng sắc bén, cho dù
cách nhau xa vậy, anh vẫn cảm nhận ngay được sự khác thường. "Xảy ra
chuyện gì?"
Trong điện thoại tĩnh lặng là thế, cô mới nghe thấy giọng điệu anh
phảng phất mang chút ý cười, cơ hồ vừa tiếp khách xong, thế nên mới có
thời gian rỗi tìm cô.
Nhưng cô hiện tại không có tâm trí, chỉ lo lắng San San sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.
"Thật sự không có gì!" Cô muốn ngắt điện thoại.
Anh lạnh nhạt nói: "Thư Quân, cho là bạn bè bình thường quan tâm em, em cũng không nên cư xử như vậy chứ".
Cô có kinh nghiệm trong trường hợp này rồi, biết rằng Châu Tử Hoành
sau khi uống rượu xong thì rất khó ứng phó. Có lúc tựa như sự kết hợp
giữa con trai và đàn ông, vừa cố chấp lại vừa độc đoán, không đạt được
mục đích thì không cam tâm tình nguyện bỏ qua.
Huố