mắt đang nhắm hờ, gương mặt thanh tú nhìn nghiêng mang vẻ tiều tụy, mệt mỏi.
Cô ngưng trong giây lát, hỏi nhỏ: "Anh mệt à?".
Châu Tử Hoành mở to mắt nhìn cô, ngón tay day day đường nhân trung, rồi nói: "Hồi tối anh uống hơi nhiều rượu".
Trên người anh, hơi rượu nhàn nhạt cùng hương nước hoa quyến rũ hòa
quyện vào nhau. Gương mặt tuy vẫn bình thường, nhưng giọng nói có hơi
khàn thấp, lộ vẻ rất mỏi mệt. Chẳng hiểu sao, trong lòng Thư Quân đột
nhiên xao động, dường như bị vật gì đó va vào, trước khi cô kịp phản ứng lại thì ngữ khí đã dịu trở lại: "Tài xế vẫn đợi ở ngoài xe phải không?
Hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi".
Châu Tử Hoành nghe thấy liền đưa mắt nhìn cô, mỉm cười không nói gì.
"Có nghe thấy không?" Cô bị anh nhìn đến mức cảm thấy khó chịu, nhấn mạnh âm điệu.
"Nghe thấy rồi!" Anh lạnh lùng thôi không nhìn nữa, lại trở về thái
độ bất cần đời, thay đổi tư thế ngồi, khẽ nhắm mắt tuyên bố: "Nhưng mà,
tối nay anh muốn ngủ cùng em".
Vì quy định của bệnh viện không cho phép ngủ cùng, vì thế người nhà
muốn ở lại phải ngủ tại phòng nghỉ riêng. Điều kiện đương nhiên là không tốt cho lắm, giường cũng hẹp, điều duy nhất đáng mừng là căn phòng nghỉ tối nay chẳng có người nào ngủ lại.
Châu Tử Hoành sau khi lên giường liền ngủ ngay, kỳ thực anh đã mấy
đêm không ngủ rồi. Công ty đang tổ chức một cuộc sáp nhập với quy mô
lớn. Càng gần thời khắc quan trọng thì càng chạy đua với thời gian. Anh
dẫn đầu một nhóm trợ thủ đắc lực liên tục thức mấy đêm liền, buổi tối
còn đi tham dự một buổi tiệc quan trọng, uống hết mấy bình rượu dê, khi
buổi tiệc kết thúc mà vẫn duy trì trạng thái tươi tỉnh ngay cả bản thân
anh cũng cảm thấy thần kỳ.
Hai năm trước, Châu Tử Dương vẫn còn học ở nước ngoài, nhân kỳ nghĩ
lễ Giáng Sinh về công ty thực tập. Khi tận mắt trông thấy tình trạng làm việc của anh. Châu Tử Dương tính khí trẻ con không khỏi kinh ngạc nói:
"Anh hai, anh là người máy ư?".
Thế nhưng, người máy cũng có lúc cần đến người khác.
Ví như tối nay, Châu Tử Hoành phát hiện ra, bản thân anh phải ôm lấy thân thể này mới có thể ngủ ngon được.
Ngày thứ hai chuyên gia gặp mặt Thư Quân, sau khi xem qua bệnh án, bệnh viện tiến hành sắp xếp hội chuẩn cho San San.
Từ bệnh viện đi ra, Châu Tử Hoành nói: "Lần này em đã yên tâm chút nào chưa?".
Thư Quân nhoẻn nụ cười đầu tiên từ tối qua đến giờ: "Đúng là hiệu quả bất ngờ".
Châu Tử Hoành nói: "Tạm thời anh cũng chỉ có thể giúp được vậy. Công
ty còn có việc, anh phải đi rồi. Có vấn đề gì liên lạc điện thoại nhé!".
Cô tiễn anh ra xe, lúc sắp từ biệt lại nói thêm lần nữa: "Cảm ơn".
Trong làn sương mù dày đặc, gương mặt anh tuấn với đôi môi mỏng khẽ
nhếch lên, cười vẻ gian hiểm: "Anh sẽ nhớ, xem em làm thế nào báo đáp
anh đấy". Anh ngừng lại, hàm ý sâu xa, "Hy vọng sẽ khiến người ta hài
lòng".
Trước mặt tài xế lại không cần đứng đắn như vậy. Thư Quân im lặng không trả lời, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Thật ra, bản thân Thư Quân cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rãnh
rỗi, chỉ ở được nửa ngày trong bệnh viện liền phải vội vàng quay về
thành phố C. Lúc gần đi, dì Lưu ra ý sẽ thông báo tình hình của San San
cho cô, để cô yên tâm làm việc.
San San không nỡ xa cô, nắm lấy ngón tay cô không chịu bỏ ra, cái miệng nho nhỏ nói: "Khi nào cô lại đến?".
Cô trả lời thành thật: "Có thời gian thì cô lại đến được không nào?".
San San lại hỏi: "Vậy bố mẹ con đâu, khi nào họ trở về?".
Thư Quân cười nói: "Họ bận mà, rất là bận, nhưng họ sẽ rất là nhớ San San!".
Trên đường quay về, Thư Quân nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của đứa cháu
gái nhỏ chợt bắt đầu hoài nghi về quyết định ban đầu của cô và vợ chồng
dì Lưu liệu có đúng không.
Về chuyện bố mẹ của San San, rốt cuộc còn có thể giấu được bao lâu nữa?
Trần Mẫn Chi thức thâu đêm mấy hôm liền cùng với sếp, hôm nay rốt
cuộc cũng có vẻ không chống cự nổi, bất đắc dĩ nằm trên ghế nhỏ trong
phòng trà lim dim một lát. Nhưng chỉ được một lúc mà thôi, cô nhanh
chóng bị gọi dậy. Mở mắt ra, gương mặt Phí Uy trịnh trọng thông báo với
cô: "Sếp đã họp xong, đang tìm chị đấy".
Thầm than một tiếng khổ, Trần Mẫn Chi sửa soạn một chút, lúc này mới đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc.
Nào ngờ ngoài Châu Tử Hoành ngồi trong phòng ra còn có cả Châu Tử Dương nữa.
Sao anh ta lại đến đây? Trần Mẫn Chi khẽ nói thầm trong bụng, gương mặt vẫn tỉnh bơ, lễ phép chào hỏi sau đó đợi dặn dò của sếp.
Châu Tử Hoành dựa mình vào chiếc ghế xoay, dường như đang suy tính
chuyện gì, trầm mặc lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Lần trước đắc tội với Bạch
Hân Vy, em thấy chúng ta nên làm thế nào đây?".
Câu hỏi này đến hơi đột ngột, vốn dĩ không thích hợp với tác phong
vốn mạnh mẽ quyết liệt của anh. Tuy là quy mô doanh nghiệp nhà họ Bạch
không nhỏ, nhưng nếu so sự cách biệt giữa doanh nghiệp đó và G&N
trên phương diện thực lực và sức ảnh hưởng trong giới doanh nghiệp, thì
dù thật sự có làm Bạch Hân Vy tức giận ảnh hưởng đến sự hợp tác, đối với G&N mà nói cũng không phải là tổn thất gì quá lớn. Vì thế, Trần Mẫn Chi kinh ngạc với câu hỏi của Châu Tử Ho