ng hồ lời chỉ trích của anh khiến lương tâm cô cảm thấy hơi hổ
thẹn. Cuối cùng đành khuất phục. "Có một đứa nhỏ mắc bệnh tim nhập viện, em đang ở đó. Những việc còn lại anh đừng hỏi nữa, nhất thời không thể
nói rõ hết được."
"Không sao!" Châu Tử Hoành trả lời nhẹ nhàng, tiếp đó lại nói: "Ở bệnh viện đó anh có người quen, là chuyên gia bệnh tim...".
"Thật ư?" Trong lòng Thư Quân khẽ xao động, ngắt lời anh.
Phản ứng thế này bình thường rất ít khi thấy, đầu bên kia điện thoại
yên lặng hai giây, mới vọng lại giọng cười khi có khi không: "Thật mà.
Em có cần anh giúp không?".
Thư Quân suy ngẫm, "Có ạ".
Thật ra trình độ chuyên môn khoa tim bệnh viện trung tâm thành phố B
được xếp hàng đầu trong nước. Một số chuyên gia nổi tiếng đều tập trung
tại đây. Tuy là San San đã làm xét nghiệm định kỳ nhưng nghe thấy Châu
Tử Hoành nói, Thư Quân đột nhiên suy nghĩ, nếu như San San được chuyên
gia hội chuẩn một lần nữa có lẽ sẽ giúp ích trong việc điều trị bệnh
tình.
Cô nói suy nghĩ cho Châu Tử Hoành nghe, mong anh có thể giúp đỡ.
"Hẹn bữa nào sắp xếp thời gian để mọi người gặp nhau, đến lúc đó sẽ bàn bạc cụ thể hơn." Anh nói.
"Được." Cô ngừng một lát, "Cám ơn anh".
"Em muốn cám ơn anh thế nào đây?" Anh nửa đùa nửa thật hỏi.
Vừa may có y tá từ hành lang bước đến, Thư Quân liền nói: "Khu phòng bệnh không được dùng điện thoại. Khi khác lại nói nhé".
Trước khi ngắt điện thoại cô nghe thấy anh hỏi: "Tối nay em không về à?".
"Ừ!"
Cô cất điện thoại, quay lại bên San San đang say ngủ.
Đứa trẻ tỉnh lại sau hai giờ đồng hồ, thật ra chỉ tỉnh lại một lúc,
nhưng khi nhìn thấy Thư Quân thì vô cùng vui mừng, nhất quyết không chịu ngủ nữa.
Dì Lưu đanh mặt lại, "Còn không nghe lời, về nhà bà ngoại không nấu cơm cho ăn đâu".
San San vốn sợ bà ngoại, vẻ mặt đáng thương quay sang cầu cứu Thư Quân.
Thư Quân vuốt vuốt chiếc trán nhỏ láng mịn, "Tối nay cô không về,
ngày mai còn ở lại với con, được không nào? Ngủ một giấc, ngày mai mới
có tinh thần mà chơi chứ".
Cô không có kinh nghiệm vỗ về trẻ con nhưng nói ra cũng lạ, San San
từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời cô. Cuối cùng, có lẽ con bé quá mệt, ngoài
miệng nói là không muốn ngủ, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ thiếp
đi.
Dì Lưu nói với Thư Quân: "Con về nhà ngủ đi, ở đây có chú Lưu lo rồi".
"Thôi cứ để con ở lại." Thư Quân kiên quyết, dù sao cũng phải làm đúng nghĩa vụ với cô cháu gái nhỏ.
Cô tiễn hai vợ chồng dì Lưu xuống dưới tầng, mãi đến khi họ rời đi,
đột nhiên ánh đèn xe chói mắt từ xa chiếu đến, cứ nhằm về hướng cô mà
lóe sáng.
Thư Quân băn khoăn ngừng bước, sau đó liền trông thấy một bóng người chui từ trong xe bước ra.
Châu Tử Hoành đứng bên xe, đôi mắt hẹp dài cười mà như không, dường
như rất hứng thú với dáng vẻ mắt mở to, mồm há hốc của Thư Quân.
Anh xưa nay vẫn vậy, lời nói không đi với việc làm, vừa nãy trong
điện thoại cũng chẳng chịu thông báo trước một tiếng. Thư Quân kinh ngạc một hồi mới lên tiếng: "Sao anh lại đến đây?".
Châu Tử Hoành không để ý lời cô, chỉ nhìn quanh một hồi rồi hỏi: "Buổi tối em ngủ lại đây à?".
"Ồ, tùy hứng góp vui một đêm thôi."
Anh suy nghĩ, gật đầu nói: "Thế cũng được!".
"Chẳng còn cách nào, cũng phải có người ở lại..." Lời vừa dứt, cô mới đột nhiên phản ứng lại, đáp lại giọng điệu có chút miễn cưỡng của anh,
chau mày hỏi: "Cũng được là có ý gì...?".
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên gương mặt
điển trai tự nhiên một cách kỳ lạ. "Tuy là điều kiện ở đây kém một chút, nhưng có thân thể mềm mại, ngọc ngà để ôm, có lẽ anh cũng ngủ được."
Cô kinh ngạc nói: "Anh đừng có nói đùa!".
"Ai nói anh đang nói đùa?"
Anh vừa nói vừa lặng lẽ bước đến chiếc ghế nghỉ trên hành lang, tiếp
đó thản nhiên yêu cầu: "Qua đây ngồi, ngẩng cổ lên nói chuyện mệt quá".
Cô chẳng còn cách nào, nghe lời ngồi xuống cạnh ạnh, đầu óc khó hiểu, "Rốt cuộc anh muốn làm gì nào?".
Anh nhìn cô, khẽ nhướng mày, đôi môi thấp thoáng nụ cười, giọng điệu
mang chút ý châm biếm quen thuộc: "Thư Quân, làm người sao lại như em
không có lương tâm chứ? Để anh chủ động ở lại chốn này qua đêm chẳng có
mấy người bầu bạn cùng, sao em lại làm ra vẻ gặp phải chuyện phiền phức
thế hả?".
Thật sự là phiền phức, Thư Quân cắn môi nghĩ. Người đàn ông này chỉ
làm việc theo ý thích của mình, tốt xấu bất thường, khiến cô không sao
đoán được suy nghĩ, mục đích thật sự của anh.
Còn cô, căm ghét loại cảm giác này.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân mơ hồ vẫn tồn tại giữa họ. Cô không
hiểu anh, vì thế mà dứt khoát giữ vững khoảng cách, để tránh một bước
sai lầm hối hận không kịp.
Vì đang ở bệnh viện, cô thật sự chẳng thể đôi co nhiều, đành thuận theo ý anh.
Châu Tử Hoành hỏi về bệnh tình San San, cô nói sự thật, chỉ che giấu
một số chi tiết không quan trọng. Trong khu nghỉ ngơi rộng rãi, yên
tĩnh, cô cúi thấp đầu miêu tả khái quát một lượt tình hình phát bệnh
những lần gần đây. Cuối cùng cô hỏi: "Có thể mau chóng giúp em sắp xếp
gặp mặt chuyên gia được không?".
Anh cúi đầu, tạm thời không nói gì.
Cô ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến anh
