Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

hôi. Nhớ lúc đầu chị dâu con và anh con cưới nhau, cũng chỉ mới hai

mươi bốn tuổi thôi." Nhắc đến con gái và con rể qua đời sớm, dì Lưu

không khỏi đau lòng, ngừng gói há cảo nhìn San San thở dài. "Hài... thời gian trôi đi nhanh quá, chớp mắt San San đã sáu tuổi rồi."

Lo sợ dì Lưu lại khơi lại chuyện cũ, Thư Quân vội ngắt lời dì: "Dì à, đừng nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Hiện giờ chỉ cần dì và chú khỏe

mạnh, San San bình yên trưởng thành, những việc khác không quan trọng,

chẳng phải sao?". Cô mỉm cười đứng cạnh giúp dì cà bột. "Đợi khi nào con tìm được đối tượng kết hôn, thì sẽ dẫn về ra mắt dì chú đầu tiên, được

không nào?"

Dì Lưu thích thú mỉm cười, "Con a đầu này, còn phải "thẩm định" gì

nữa cơ chứ. Cùng lắm dì và chú chỉ giúp con tham khảo thôi. Chuyện lớn

cả đời phải do con tự mình làm chủ chứ!".

Cô cũng mỉm cười, lễ phép trả lời: "Con biết rồi".

Ở lại thành phố B đến hết mùng bốn, sáng mùng năm Thư Quân mới đáp

chuyến bay trở về. Dù là vào dịp tết nhưng vé xe cũng đã được bán hết

sạch.

Đoạn đường không xa lắm, chỉ lòng vòng trong nội thành. Về đến thành

phố C cũng đã giữa trưa, Thư Quân vừa xuống đến trạm liền cảm nhận được

chiếc điện thoại di động trong túi xách rung liên hồi. Cô trốn sang chỗ

tương đối vắng người, lôi chiếc điện thoại ra, cũng chẳng nhìn xem là ai nhận điện thoại luôn.

Bên kia đối phương dường như vô cùng tĩnh lặng, giọng điệu thấp trầm

vọng ra, cũng chẳng rõ là vì sao, con tim cô đột nhiên đập điên cuồng,

sau đó dường như đã tìm lại được tiếng nói của mình, cố ý lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?".

Cô gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, mãi đến hôm nay mới có hồi âm. Vốn dĩ chẳng thấy ra sao cả, vậy mà hiện giờ đã liên lạc rồi thì lại vô cùng phẫn uất.

Châu Tử Hoành ngừng lại hỏi: "Em đang ở đâu?".

"Không liên quan đến anh."

"Lại đang giận gì thế?"

Anh vờ như chẳng có chuyện gì cả, cô giận quá hóa cười: "Châu tiên

sinh à, có phải rốt cuộc anh cũng rảnh rỗi rồi không nên mới có thời

gian gọi điện thoại cho em?".

Nhưng đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, anh như không hề hay biết mọi việc: "Em đã tìm anh ư?".

"Giả vờ y như thật ấy."

"Anh thật sự không biết gì cả." Giọng điệu anh trầm thấp, bình tĩnh

lại dường như đầy mệt mỏi, khác hoàn toàn so với ngày thường. Một lúc

sau anh mới nói: "Năm ngoái gặp tai nạn giao thông, anh vừa mới xuất

viện".

Rốt cuộc thì cô vẫn động lòng trước người đàn ông này, cho dù đó là việc trước giờ cô luôn cố gắng né tránh.

Khi Thư Quân vội vã đến khu biệt thự, người mở cửa cho cô là một cô gái trẻ tuổi.

Đối phương tự giới thiệu mình là trợ lý của Châu Tử Hoành, họ Trần.

Cô để Thư Quân vào nhà rồi chỉ tay lên lầu: "Châu Tổng đang ở trong

phòng, ngày mai tôi lại đến". Lời ít ý nhiều, không hề có ý gì thăm dò

cả.

Thư Quân gật gật đầu nhưng trước khi lên lầu không khỏi xác nhận:

"Anh ấy không nói rõ trong điện thoại. Hiện giờ anh ấy không sao chứ?".

Động tác của Trần Mẫn Chi khẽ ngưng lại, biểu cảm hơi phức tạp: "Tạm

thời không có trở ngại gì lớn, nhưng mà cần có người chăm sóc". Trần Mẫn Chi nói với cô bằng ánh mắt rằng trách nhiệm này kể từ giây phút này sẽ do cô thay thế.

Trần Mẫn Chi đi khỏi, cả gian phòng tĩnh lặng khác thường. Thư Quân

cũng chẳng biết mình rốt cuộc đã đẩy cánh cửa trên lầu hai với một tâm

trạng như thế nào nữa.

Chỉ thấy Châu Tử Hoành nằm trên giường, dường như đang ngủ say.

Cô không chắc chắn vì thế cất bước nhẹ nhàng theo bản năng, đến khi

tiến sát đến bên giường mới phát hiện ra anh quả thật đã nhắm nghiền

mắt. Cô lướt nhìn nhanh một lượt cũng chẳng thấy vết thương nào hiện rõ

trên thân thể anh. Chỉ thấy cánh tay rũ xuống bên mép giường, điện thoại di động vẫn nắm trong tay. Tư thế ngủ thế này rõ ràng là rất khó chịu,

bởi lẽ chân mày của anh khẽ chau lại. Cô xoay người, muốn rút chiếc điện thoại ra, kết quả chạm vào người anh, anh liền tỉnh giấc.

Đôi mắt Châu Tử Hoành mở ra, chân mày càng chau lại.

Cô chỉ ngẩn người ra, mơ hồ cảm nhận như có điều gì không phải.

Ánh mắt anh hướng về phía cô, dường như mất tập trung. Đôi mắt sâu

thẳm tựa như chòm sao, lúc này đây lại khác thường, dường như bị áng mây che khuất bao phủ không chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào được. Anh

nhìn về phía cô nhưng rõ ràng không trông thấy cô.

Thư Quân cứ thế đứng chết trân tại chỗ, chẳng rõ là cảm giác gì, cảm

thấy lồng ngực lạnh lẽo mơ hồ, cổ họng nóng ran, khát khô tựa như vừa

gắng gượng nuốt phải than đá, ngọn lửa đang dần thiêu đốt cổ họng và lục phủ ngũ tạng của cô.

Cô nghe thấy anh hỏi: "...Ai vậy?".

Giọng điệu quen thuộc như thế, kèm theo sự cảnh giác và hoài nghi cô chưa từng gặp.

Cô khẽ ho một tiếng, rồi mới do dự mở miệng nói: "Mắt anh bị sao vậy?".

Nhận ra cô, biểu cảm Châu Tử Hoành rõ ràng thoải mái hơn. Anh ngồi

dậy, tựa vào đầu giường, thần sắc còn điềm đạm hơn cả Thư Quân nữa.

"Tạm thời không nhìn thấy gì." Anh nói rồi lại chìa tay ra về phía cô: "Lại đây đi".

Mặc áo ngủ, trông anh dường như gầy đi nhiều so với trước khi đi công tác. Lúc này cô mới để ý thấy mái tóc anh đã cắt rất ng


Ring ring