nấu ăn của em kém cỏi vậy. Nếu anh không muốn chuyển
đi, vậy thì bọn mình mời một người biết nấu ăn đến giúp".
Vốn dĩ trước khi tiến vào cửa, cô cũng chẳng muốn giải thích với anh
những dự định ban đầu của mình. Vì thế sau khi nói xong, cô lại trầm
mặc.
Châu Tử Hoành vịn vào bệ cửa sổ quay người lại.
Anh không nhìn thấy cô, ánh mắt trống rỗng dừng lại tại một điểm hư
vô nào đó trên cơ thể cô. Cô cứ ngỡ anh muốn nói chuyện nhưng cuối cùng
anh chỉ khẽ mím làn môi mỏng, chau mày lại.
Đêm hôm đó, Thư Quân mãi không ngủ được. Cô sợ làm ồn Châu Tử Hoành,
thế nên vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng không dám trở mình. Từ sau khi
không nhìn thấy gì, các giác quan khác của Châu Tử Hoành đều trở nên
linh hoạt nhạy cảm. Một chút cử động bình thường cũng khiến anh tỉnh
giấc.
Thư Quân nhắm chặt mắt lại trong bóng tối, nhưng đầu óc tỉnh táo với mớ hỗn độn mơ hồ.
Hơi thở quen thuộc của người đàn ông ở sau lưng, anh thích ôm lấy cô
từ phía sau để ngủ, dường như đã trở thành thói quen. Cho dù ban ngày có không vui vẻ, lúc lên giường mạnh ai nấy ngủ nhưng đến nửa đêm thì tự
nhiên lại ôm lấy nhau. Cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai chủ động nữa, chỉ
thấy ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra cơ thể cả hai dựa sát nhau,
hợp nhất hòa quyện làm một.
Dường như giữa hai người luôn vấn vít một khí chất kỳ lạ.
Dường như, khi cơ thể và tư duy không có sự phòng bị thì anh và cô
lại càng hòa hợp. Với tình huống thế này, Thư Quân mơ hồ cảm thấy nguy
hiểm, thế nhưng vào lúc này đây lại chẳng tài nào dứt ra được.
Cô không thể bỏ đi.
Kỳ thực cô không có ý định bỏ đi, nhưng suy nghĩ này lần nào cũng đều bị xua đi rất nhanh chóng.
Cô nghĩ, nếu đổi lại là trước đây, dù là mười ngày hay nửa tháng
trước đó, bản thân cô sẽ không do dự thế này. Thế nhưng chạng vạng tối
nay, trông thấy bóng dáng Châu Tử Hoành đứng bên cửa sổ cô lại cảm thấy
khó chịu.
Cô chưa từng có cảm giác thế này, phảng phất nơi nào đó trong lồng
ngực bị nắm chặt lấy, tựa như con tim đang đập loạn nhịp mang chút cảm
giác lo lắng, yếu đuối mà trước nay chưa từng có.
Cô chưa từng nhớ nhung ai cả, anh là người đầu tiên.
Lúc này nửa đêm canh ba, anh ở sau lưng cô, hơi thở đều đều. Vòng eo
của cô bị ôm chặt lấy, bàn tay áp bên thân mình hơi tê tê. Cuối cùng
thật sự không nhịn được liền cử động. Kết quả là cô vừa cử động, anh đã
tỉnh dậy. Hoặc là vốn dĩ anh không ngủ, bởi lẽ giọng điệu của anh nghe
ra rất tỉnh táo: "Định đi đâu vậy?".
"À...Đâu có." Cô hú hồn vội vã trả lời nhỏ nhẹ sau đó lại trở mình.
Ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào mặt anh, bóng trăng dày đặc hắt trên sóng mũi cao thẳng nghiêng nghiêng ấy.
Kỳ thực trong công ty Kinh Kỷ không thiếu người điển trai, nhưng Thư
Quân vẫn không khỏi không thừa nhận anh là người điển trai nhất mà cô
từng gặp. Cho dù hiện nay thị giác bị ảnh hưởng nhưng cũng không ảnh
hưởng đến vẻ đẹp ngoại hình của anh. Có vài lần, cô thấy anh mò mẫm đi
lại trong nhà hay ăn đồ ăn gì đó, vẫn rất phong độ, nho nhã, thanh lịch.
Có lúc không kiềm được cô hỏi anh: "Từ nhỏ anh đã nhận sự giáo dục cao cấp thế nào?".
Anh không hiểu ý của cô. Mãi đến khi nhận được lời khen của cô, anh
mới ung dung nhàn nhã nói: "Ngoại trừ trường tiểu học ra quá trình học
tập của anh và em chẳng khác gì nhau cả". Vẻ mặt chân thành đề nghị: "Em cũng thử nhắm mắt lại có lẽ cũng sẽ phát hiện ra thoát khỏi khó khăn
chật vật cũng chẳng phải việc khó khăn gì".
Kết quả là cô thật sự ngốc nghếch tin vào lời của anh. Nhắm mắt lại
liền lật nghiêng chiếc đĩa trên bàn, còn anh nghe những âm thanh bối rối tay chân ấy lại mỉm cười vô cùng thoải mái.
"Em làm anh tỉnh giấc à?" Một lúc sau, Thư Quân thấp giọng hỏi.
"Không có."
Quả nhiên, anh cũng chẳng ngủ được.
Cô khẽ nhúc nhích cánh tay hơi tê cứng, ánh mắt dừng lại trên gương
mặt Châu Tử Hoành: "Hay là em lấy ly sữa nóng cho anh uống nhé, giúp dễ
ngủ".
"Anh không uống." Không ngoài dự liệu, Châu Tử Hoành chau chau mày.
Cô biết, anh xưa nay không đụng đến loại thức uống này, đôi khi ăn
sáng bức bách quá thì uống thôi, chân mày thì chau lại tựa như bây giờ.
Mỗi lần như vậy, Thư Quân cảm thấy anh như đứa trẻ, chỉ có trẻ con mới
lộ ra biểu cảm yêu ghét rõ rệt như vậy.
Cô không khỏi mỉm cười: "Nếu anh còn không ngủ, có tin là em véo vào mũi anh không?".
Kết quả là lời vừa dứt, bàn tay cô liền bị anh nắm chặt lấy, dường như thật sự sợ cô sẽ có hành động gì, anh dễ dàng nắm chặt lấy tay cô, sau đó
cười lạnh: "Đổi hình thức khác đi".
Cô hỏi: "Hình thức nào?".
Môi anh đặt lên má cô, rồi nhanh chóng tìm thấy bờ môi cô, ngữ khí bình thản tự nhiên: "Cái này".
Cô sững người, không khỏi cười phá lên.
Từ lúc mới bắt đầu quen nhau cô đã phát hiện người đàn ông này có bản lĩnh đó, có thể thốt lên bất kỳ lời nói bông đùa nào cũng đều lưu loát
tựa như bàn luận về thời tiết vậy.
Cô dựa gần anh hơn một chút, khóe môi mơn trớn trên cằm của anh, thì
thầm bên tai: "Anh này, để em suy nghĩ...". Động tác và giọng điệu mơ hồ là thế, dù lúc này không nhìn thấy biểu cảm của cô thì Châu Tử Ho