Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

cho dù đó là việc trước giờ cô luôn cố gắng né tránh.

Những ngày tháng sau đó trôi qua bình lặng êm dịu như dòng nước.

Trần Mẫn Chi theo lệ cách mấy ngày đến báo cáo công việc một lần, nếu như đụng mặt Thư Quân tại nhà hai người cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu.

Giữa phụ nữ với nhau có rất nhiều đề tài để nói, nếu như muốn trở

thành bạn bè kỳ thực là việc vô cùng dễ dàng. Sau vài ngày tiếp xúc, Thư Quân phát hiện ra tâm tình người nữ trợ lý này tinh tế, lời lẽ cẩn

trọng, thái độ tỉ mỉ từng li từng tí trong công việc.

Cô thật sự rất thích cô ấy.

Đúng dịp có một bộ phim điện ảnh mới, cô lấy tấm vé chiếu ra mắt của

công ty cho Trần Mẫn Chi, Trần Mẫn Chi lúc đầu cám ơn không chịu nhận,

có phần nuối tiếc nói: "Gần đây công việc nhiều quá, tối nào cũng phải

tăng ca, e là không có thời gian để đi".

"Em cứ làm bán mạng như vậy, bạn trai không trách cứ sao?"

"Em vẫn cô đơn mà." Trần Mẫn Chi bình thản trả lời.

Về sau Thư Quân kể chuyện này cho Châu Tử Hoành nghe.

"Chuyện cá nhân của nhân viên dưới quyền, anh chưa bao giờ quan tâm ư?"

"Trợ lý Trần rất xuất sắc anh không lo cô ấy không lấy được chồng."

Cô chậm rãi hớp hai ngụm trà Ô Long Đông Đỉnh, lúc này mới đặt chiếc

tách xuống khẽ liếc, nói: "Ngoài công việc xuất sắc ra cô ấy còn phải

bao thầu cả chuyện đời tư của Châu Tổng nữa, như là sắp xếp lịch hẹn hay là chọn quà tặng bạn gái chẳng hạn?".

Châu Tử Hoành bên cạnh nhướng nhướng mày: "Nghe ai nói vậy?".

"Em tự đoán." Cô hơi đắc ý.

Kỳ thực đúng là cô đoán bừa. Trần Mẫn Chi đã làm những việc này thì

tự khắc sẽ không nói với cô. Chỉ là hôm đó nhìn thấy cô mua một cuốn

thực đơn nghiền ngẫm tỉ mỉ, Trần Mẫn Chi chợt nói: "Em thấy tâm trạng

Châu Tổng gần đây khá tốt, chắc là vì mối quan hệ với chị".

"Thế ư? Chị lại chẳng nhận ra."

"Thật đấy. Em làm với anh ấy đã lâu, gần đây anh ấy cười nhiều hơn rồi."

"Sao chị thấy chẳng khác trước kia mấy? Em nên biết, có lúc rõ ràng

là tức giận nhưng anh ấy vẫn tỏ ra vẻ dễ chịu, thái độ ấy càng kinh

khủng hơn cả không cười nữa."

Về điều này Trần Mẫn Chi dường như rất đồng cảm vì thế mím chặt môi ngấm ngầm thừa nhận.

Thư Quân cúi đầu tiếp tục nghiên cứu thực đơn món ăn, tùy tiện hỏi:

"Châu Tử Hoành gần đây không bước ra khỏi cửa, những người bạn gái của

anh ấy tìm không được anh ấy, có phải em cũng thay anh ấy ứng phó

không?".

"Chị hỏi dò em hả?" Trần Mẫn Chi phản ứng nhanh nhẹn, khẽ mỉm cười

nói: "Câu hỏi này em không trả lời chị được. Bời vì vốn dĩ không hề có".

Nhưng Thư Quân tin chắc rằng đây chỉ là cái cớ khước từ để Trần Mẫn

Chi giữ bí mật. G&N Châu Tử Hoành rốt cuộc lịch sử phong lưu như thế nào, cô đều sớm biết cả rồi.

Vì thế cô cười híp mắt chất vấn: "Có người trợ lý đắc lực như vậy,

còn anh thì lại biết dụng người như thế, nhất định là sẽ để năng lực của cô ấy phát huy hết mức đúng không?".

Châu Tử Hoành đột nhiên thấy đau đầu, cũng chẳng nghe tin tức nữa,

day day góc trán, nói: "Anh nhớ hồi trước em chẳng bao giờ đả động đến

vấn đề này".

"Bởi vì hôm nay em rảnh mà."

Giọng điệu cố ra vẻ bình thường, kỳ thực Thư Quân ngấm ngầm sợ hãi

trong lòng. Có lẽ là do tâm tình của bản thân mình đang diễn ra sự thay

đổi nho nhỏ vì vậy mới để tâm xoáy quanh vấn đề này.

Châu Tử Hoành đột nhiên đề nghị: "Nếu như không có gì làm, có thể ra ngoài dạo phố".

"Đi đâu?"

"Tùy thôi, siêu thị hay trung tâm thương mại gì đó."

"Anh cần mua đồ gì à?"

"Đâu có. Nhưng anh thấy đây là phương pháp duy nhất ngăn chặn em không ngừng ca thán."

Thư Quân không nói câu nào, dường như chán nản trừng mắt nhìn người anh trong giây lát. Cuối cùng thay quần áo rồi ra ngoài.

Là ai đã đúc kết rằng, trong thế giới của hai người, người nào là người biểu lộ tình cảm trước thì người đó là kẻ yếu thế?

Lúc này cô cảm thấy câu nói này quả là rất có lý.

Cô sai ở chỗ không nên nhất thời mềm lòng, nói với anh những lời lẽ

gần như là hứa hẹn. Đến mức kể từ sau tối qua cô cứ cảm thấy mình đang

bị Châu Tử Hoành chèn ép.

Kỳ thực phong cách Châu Tử Hoành xưa nay không thay đổi chút nào, người thay đổi chính là cô.

Có đôi lúc cô giận đến mức không thở được và từng nghĩ đến việc bỏ

mặc anh như trước kia nhưng chỉ sau khoảnh khắc lại vô tình giúp đỡ anh

làm cái này cái kia, dường như đó đã trở thành một phần của cuộc sống,

trở thành bổn phận thường ngày.

Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?

Ra ngoài dạo phố gần cả buổi chiều mới quay về, xe taxi bị chặn lại

trước cổng lớn khu biệt thự không cho phép vào. Thư Quân xuống xe vừa

đụng mặt người láng giềng, người phụ nữ quý phái ấy chừng ba mươi tuổi

ngồi trong xe thể thao đỏ nhấn còi về phía cô, ló đầu ra cười nói: "Cô

Thư, trùng hợp thế, lên xe đi".

Thư Quân nói lời cảm ơn, cũng chẳng khước từ, bởi lẽ từ đây vào đó cũng mất một đoạn đường rất dài.

Đây là khu dân cư đắt đỏ nhất của thành phố C, được xây dựng dựa vào

chiếc hồ nước nhân tạo lớn. Khoảng cách giữa từng căn biệt thự vô cùng

thoáng đãng, cây xanh um tùm, có sự thay đổi rõ rệt theo mùa, một năm

bốn mùa cũng ch