ành
vẫn có thể cảm nhận được ám hiệu của cô lúc này.
Anh khẽ trừng mắt, bởi lẽ dựa sát vào nhau anh có thể ngửi thấy mùi
hương thoang thoảng toát ra ở vùng cổ, không giống với mùi sữa tắm dường như là hương thơm của sữa nhưng cũng không quá ngọt ngào ngược lại
khiến anh vô cùng thích thú.
"Thư Quân...". Anh thấp giọng gọi tên cô, ngón tay cô linh hoạt chạy loạn trên vùng cổ anh.
Thật ra từ ngày xảy ra chuyện đến nay, họ tuy sống cùng nhau nhưng rất ít khi có hành động thân mật quá mức.
Thế nhưng tối nay thì khác.
Cô hiếm khi chủ động thế này.
Hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng không ngừng xâm nhập vào thần kinh Châu
Tử Hoành, trong bóng tối anh bắt đầu lần mò vầng trán, gò má,vùng cổ và
xương quai xanh của cô.
Cứ thế trườn xuống dưới... lòng bàn tay vừa trượt qua những đường
cong mềm mại lại tựa như thắp lên một ngọn lửa rạo rực, khiến anh không
thể cưỡng lại được.
Anh ngồi dậy, cởi bỏ y phục của cô thuận theo cảm giác.
Thư Quân lúc này mới bừng tỉnh, cô có chút ân hận bởi lẽ hôm nay cô
mặc bộ đồ ngủ có cài khuy. Việc cởi ra với Châu Tử Hoành vô cùng phiền
toái. Cô mím chặt môi nằm trên giường chờ đợi, cuối cùng vẫn nắm chặt
lấy đôi bàn tay lần mò loạn xạ ấy nhân lúc trước khi Châu Tử Hoành mất
hết kiên nhẫn chủ động hướng dẫn anh.
"Phiền phức quá!" Anh quả nhiên trách móc.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Lần sau em sẽ chú ý".
Anh không nói gì nữa, chỉ nghiêng người hôn lên vùng ngực của cô.
Đôi môi anh dường như có một ma lực vô hình khiến cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng, run rẩy.
Kỳ thực động tác của anh chẳng phải mềm mại gì thậm chí còn hơi thô
bạo gấp rút nữa, thế nhưng lại khiến cô cảm thấy hưng phấn, yêu thích
khó tả. Dường như có một khoái cảm lan tỏa, lần theo mạch máu dưới lớp
da và dây thần kinh nhanh chóng tuôn chảy đến từng ngóc ngách sâu thẳm
nhất trong cơ thể, cháy bùng lên cảm giác ham muốn ngày càng mãnh liệt.
Cô vô tình nhắm mắt lại, ôm chặt lấy bả vai anh.
"Thư Quân." Anh lại gọi tên cô lần nữa.
Cô chỉ khẽ mơ hồ đáp lại.
Lúc này, môi anh rời khỏi ngực cô. Theo thói quen, cô biết rằng tiếp
đó anh sẽ hôn lên phần cổ và môi cô. Thế nên theo tiềm thức cô khẽ ngẩng đầu lên, thở dốc chờ đợi sự âu yếm và mơn trớn.
Thế nhưng hai giây sau, đỉnh đầu anh nặng nề đập vào cằm của cô.
Tựa như một nhát búa đập tan giấc mộng tươi đẹp, cơn đau ở cằm thình
lình ập đến khiến Thư Quân bỗng chốc choàng tỉnh trong cơn mê muội. Cô
nén nhịn cơn đau không thốt nên lời còn Châu Tử Hoành dường như ngẩn ngơ hồi lâu.
Mọi hoạt động đều dừng lại.
Anh trở mình rời khỏi người cô.
Thư Quân bật chiếc đèn ngủ, ánh đèn chiếu sáng cả phòng nhưng đối với người đàn ông này mà nói chẳng có chút khác biệt gì. Châu Tử Hoành khẽ
nhắm nghiền mắt gương mặt trầm mặc đến mức khiến người khác cảm thấy
đáng sợ.
Thư Quân do dự trong giây lát mới gọi anh. Giọng cô nhè nhẹ dường như sợ kinh động gì đó, hoặc chỉ là sợ sẽ đụng phải vấn đề cô không mong
muốn thảo luận.
Cô gọi một tiếng, Châu Tử Hoành không phản ứng gì, thậm chí da mặt cũng không cử động.
Cô cắn môi, sau một hồi mới mỉm cười như không có chuyện gì. "Đầu anh nhức à?" Đụng mạnh như vậy, báo hại cô suýt cắn vào lưỡi, nghĩ rằng
chắc anh cũng chẳng khá hơn.
Châu Tử Hoành vẫn chẳng nói gì.
Cô đưa tay ra sờ trán anh. Lúc này, cuối cùng anh cũng cử động, không nhẹ không mạnh nắm lấy bàn tay cô.
Anh đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu như sau này anh không nhìn thấy gì nữa thì làm sao?".
Cô ngẩn người, để mặc cho anh nắm chặt tay cô, con tim đập mạnh rộn ràng.
Chủ đề này, cô cố ý né tránh cả ngày giờ thì rốt cuộc vẫn bị lôi ra.
Cô cúi đầu nhìn mặt anh, gương mặt đẹp trai hoàn hảo giờ đây dường
như đang khoác một lớp băng tuyết mỏng tựa như chiếc mặt nạ che đậy lại
tất cả những tâm tư của anh. Cô không biết giờ đây anh đang nghĩ gì,
trước đây cũng vậy, cô vẫn thường không hiểu anh, không thể nào nhìn
thấu được anh. Cô thậm chí cảm thấy chuyện vừa rồi vừa diễn ra anh vốn
dĩ không để tâm đến mình không nhìn thấy gì.
Thế nhưng giờ đây, cô dường như đột nhiên thức tỉnh.
Là cô sai rồi, anh chẳng phải không để tâm mà có lẽ anh càng nôn nóng hơn bất kỳ ai.
Chỉ là vì anh che giấu quá giỏi.
Mãi đến bây giờ, cuối cùng anh mới nói ra nỗi sợ hãi của mình, vậy mà thần sắc trên mặt vẫn lạnh lùng gần như là cứng cỏi.
Anh hỏi cô phải làm sao.
Nhưng mà cô cũng chẳng biết làm thế nào.
Cô lặng lẽ ngồi ngây ra không cử động.
Ánh đèn như những giọt nước nước hắt trên mặt Châu Tử Hoành. Khoảnh
khắc này đây, thoạt nhìn thì rõ ràng là lạnh lùng kiên cường nhưng khiến cô cảm thấy anh thật sự yếu đuối vô cùng.
Mà việc này dường như cuối cùng cũng đánh trúng vào con tim vốn dĩ sắp sửa lung lay sụp đổ của cô.
Cô không đắn đo nắm chặt tay của Châu Tử Hoành, gần như chẳng kịp suy nghĩ điều gì liền thốt lên: "Vậy cũng chẳng sao cả. Em sẽ ở bên cạnh
anh". Cô nghĩ, chắc là cô bị trúng tà rồi nên mới hứa hẹn thế này.
Thế nhưng chẳng còn cách nào.
Cô phát hiện ra mình vốn dĩ chẳng thể nào rời khỏi anh lúc này.
Rốt cuộc thì cô vẫn động lòng trước người đàn ông này,