thường.
Chính vào lúc đó, dì Lưu dẫn San San từ thành phố B đến thăm cô.
Một thời gian không gặp nhau, San San dường như béo lên một chút,
gương mặt nhỏ nhắn ấy toát lên vẻ sáng sủa, bụ bẫm, rốt cuộc cũng đã có
chút sắc khí khỏe mạnh.
Dì Lưu nói cảm kích: "Lần trước bạn con giới thiệu vị chuyên gia cho
chúng ta quả là giỏi quá. Gần đây số lần phát bệnh cũng giảm đi nhiều.
Lần này đến đây, nếu tiện con có thể hẹn cậu ta ra để dì trực tiếp cảm
ơn".
Nhắc đến Châu Tử Hoành, vẻ mặt Thư Quân không khỏi khẽ sa sầm lại.
Tiếp đó lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì thoái thác: "Anh ấy rất bận,
chưa chắc có thời gian rỗi, để coi sao đã rồi tính".
Hai người dẫn San San đến công viên chơi, sau đó đi ăn Macdonald.
Trông thấy các bạn nhỏ khác chơi cầu trượt, San San cũng la ó đòi lên
chơi. Dì Lưu đưa nó đến khu bể bơi giải trí, còn mình thì đứng ngoài cẩn trọng dõi mắt nhìn theo, mỉm cười rồi than thở: "Đừng thấy nó sức khỏe
không tốt mà lầm, thật ra hiếu động vô cùng! Cũng chẳng biết là giống ai nữa!".
Thư Quân trầm mặc hồi lâu, chợt nói: "Dì à, năm đó anh trai cháu và chị dâu vì sao mà ly hôn thế?".
Đó là những chuyện xa xưa cũ kỹ rồi, huống hồ hai người trong cuộc
hiện giờ cũng đã không còn nữa, chợt nghe Thư Quân nhắc lại, dì Lưu lúc
đầu sững sờ, sau đó nói: "Lúc đó cháu còn đang đi học, bọn ta coi cháu
chỉ là đứa trẻ, vì thế mà việc này không muốn nói cặn kẽ cho cháu biết.
Mãi đến sau này...".
"Sau đó, thật ra đều là vì cháu ích kỷ", Thư Quân nói tiếp lời của
dì, vẻ mặt ăn năn thừa nhận, "từ sau khi anh Hai mất đi, cháu vẫn sợ hãi nghĩ đến chuyện của anh ấy, vì thế mà dù cho trong lòng tò mò cũng kìm
lại chẳng hỏi gì cả".
"Vậy thì vì sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?" Dì Lưu
nghiêng đầu, khóe mắt chau lại, đôi mắt sáng rực long lanh nhìn cô.
Cô không muốn nói dối trước mặt người lớn, nhưng lại không dám chắc
có nên để lộ ra chuyện của Tiểu Mạn không, đành giữ im lặng. Cuối cùng
vẫn là dì Lưu than thở: "Thật ra bao nhiêu năm nay rồi, dì và chú con
vẫn cứ hối hận. Năm đó thật không nên gả A Dĩnh cho anh trai cháu. Nếu A Dĩnh được gả cho người khác, có lẽ giờ này nó vẫn sống vui vẻ. Cũng
chẳng đến mức...".
Dì Lưu không nói tiếp nữa, trầm mặc một hồi di chuyển ánh mắt sang
San San. Đó là niềm gửi gắm duy nhất mà cô con gái để lại cho bà. Sau vụ tai nạn xe ấy, hai vợ chồng bà gần như suy sụp, nhưng vì chăm sóc San
San mà rốt cuộc cả hai đều gắng gượng.
Đây thật là đề tài tồi tệ, gợi nhớ lại dĩ vãng đau thương của bà,
trong lòng Thư Quân không khỏi cảm thấy áy náy. Thật ra quan hệ giữa cô
và chị dâu xưa nay rất tốt. Năm đó, đang ở trường học nhận được tin dữ,
cô liền xin nghỉ vội vã đến thành phố B, thậm chí còn nhanh hơn cả anh
trai Thư Thiên nữa.
Lúc đó cô chỉ biết anh trai và chị dâu đang có mâu thuẫn, dường như
muốn ly dị, nhưng tin tức chưa chính xác lắm, hoặc có thể là mọi người
không muốn nói với cô. Thật sự coi cô như đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Thế
nhưng, rốt cuộc cuộc hôn nhân đó đột ngột kết thúc do chị dâu gặp tai
nạn xe qua đời.
Tang lễ diễn ra, cô khóc như cạn nước mắt. Trái lại anh Hai vừa mất
vợ, chỉ trầm mặc, trong mắt ánh lên nỗi đau thương. Là bởi vì anh đã
phải lòng người khác ư?
Châu Tiểu Mạn, trước khi tinh thần anh suy sụp thì bóng hình của cô
vẫn chuyển động trong suy nghĩ của anh không hề dứt, mãi đến tận khoảnh
khắc cuối cùng của cuộc đời anh. Lúc này cô mới biết rằng, hóa ra anh
trai mình mới chính là người bạc tình mà còn bạc tình đến mức đáng sợ.
Tình yêu của anh đã thay đổi, còn cô lúc đó vẫn cứ ngây thơ ngỡ rằng đó
là sự tê tái đến tột cùng sau những nỗi đau đớn khổ sở ấy. Có lẽ cuộc
hôn nhân tan vỡ là do Châu Tiểu Mạn gây nên. Thế nhưng, Thư Quân chẳng
dám tùy tiện thừa nhận việc này trước mặt dì Lưu, vì thế mà cô vẫn luôn
canh cánh trong lòng, ngoài mặt thì vẫn vờ như không có chuyện gì.
Cô dẫn San San ra ngoài chơi cả nửa ngày mới về nhà, kết quả là tình cờ trông thấy xe của Bùi Thành Vân dưới sân.
Mùa xuân năm nay, hoa trong vườn đều đã nở rộ. Bùi Thành Vân khoác
chiếc áo sơ mi hoa văn trắng xám, tay áo kéo lên, dáng hình thanh tú đối diện với ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như vệt máu ấy.
Trước đó dường như anh khẽ thất thần vì chuyện gì đó, khi trông thấy
cô xuất hiện anh mới ngước nhìn rồi nói: "Đang định gọi điện thoại cho
em".
Sắc mặt anh hơi mỏi mệt, trắng tái dưới luồng ánh sáng ngược.
"Có tin tức rồi sao?" Cô nhất thời xúc động rồi mới sực nhớ ra dì Lưu đang ở bên cạnh, liền nói: "Anh đợi em một lát".
Bùi Thành Vân gật đầu, di chuyển ánh nhìn sang đứa nhỏ trong lòng cô, không hỏi gì, chỉ nói: "Có cần anh giúp gì không?".
San San dựa vào vai Thư Quân ngủ ngon lành. Thư Quân thường ngày
không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, bế cả đoạn đường bàn tay thật sự
đã nhức mỏi. Cô do dự một hồi, San San động đậy trong lòng cô, bàn tay
nhỏ dụi vào đôi mắt nhập nhèm, ngáp một cái rõ to, nũng nịu gọi: "Cô
ơi".
Thư Quân thoáng chốc dồn sự chú ý sang đứa nhỏ, vội hỏi: "Sao thế
con?". San San xoay người không đáp trả, chỉ