giương mắt đen nhánh long
lanh nhìn sang Bùi Thành Vân, không chớp mắt, dường như rất thích thú.
Dì Lưu đứng cạnh mỉm cười nói: "Ngoan nào, gọi chú đi con".
"Chào chú." Giọng San San ngọt ngào, lại đưa tay ra, "Chú bế con".
Lúc này, cả Thư Quân cũng giương to mắt ra nhìn. Vì trong ấn tượng,
San San vốn là đứa trẻ vô cùng rụt rè, ngoài những người thân thuộc ít
ỏi ra, nó rất ít khi chủ động chào hỏi người lạ mặt.
Dì Lưu cũng ngẩn người ra, nhưng Bùi Thành Vân đã bước lên trước vài
bước, tự nhiên đón lấy San San. "Nói chú nghe, cháu tên là gì nào?"
Anh nhoẻn nụ cười nhạt ghẹo nó.
"Thư Dữ San." Bùi Thành Vân nghe xong thì nhìn sang Thư Quân, Thư
Quân đành giải thích: "Là cháu gái của em". Sau đó lại dỗ dành: "San
San, lên lầu với cô nhé, chịu không?".
San San rõ ràng chẳng tình nguyện cho lắm, lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, cánh tay vòng sang cổ Bùi Thành Vân. Cuối cùng hết cách, Bùi Thành Vân phải đích thân bế San San lên lầu. Vào phòng, Thư Quân cười nói bẽn lẽn: "Thật lạ, đứa trẻ này sao lại gần gũi với anh thế chứ?".
"Có lẽ điều này cho thấy anh có tình thân và sức mạnh."
"Có không đó? Nhưng em còn nhớ lúc còn nhỏ, dáng vẻ anh rõ ràng xa lạ, lạnh lùng chết được."
"Đó đã là chuyện trước đây rồi, em không thể nhìn người khác bằng con mắt cũ kỹ được." Bùi Thành Vân khẽ mỉm cười đính chính.
Nói chuyện vài câu, đến khi dì Lưu dẫn San San vào phòng ngủ, Thư Quân mới hỏi chuyện thẳng thắn: "Đã điều tra được gì chưa?".
"Rồi."
"Vậy chúng ta ra ngoài nói nhé." Hai người quay trở xuống dưới lầu,
Bùi Thành Vân lôi một bộ hồ sơ từ trong xe ra, khi giao cho cô, vẻ mặt
chăm chú nhìn hỏi: "Có thể cho anh biết, vì sao em phải điều tra vụ án
này không?".
"Rất nhiều lý do." Thư Quân vừa nói vừa rút hồ sơ ra xem, sau đó thì
chìm đắm trong sự im lặng kéo dài. ... Thật ra gọi là bộ hồ sơ chẳng qua chỉ là một trang A4 bình thường. Chẳng rõ Bùi Thành Vân bằng cách nào
mà có được, trên tờ giấy đơn giản chỉ là miêu tả một cách không chính
thức toàn bộ quá trình điều tra về tai nạn đã xảy ra với Châu Tiểu Mạn
vào năm đó.
Hóa ra, lúc đó người ở bên Châu Tiểu Mạn chính là Thư Thiên. Anh vừa
là nhân chứng vừa là người báo án. Nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy,
Thư Quân ở trường học lại chẳng hay biết gì cả. Điều duy nhất cô biết
chính là từ sau khi anh trai từ Tây Nam trở về thì dường như biến thành
một người khác, trở nên lập dị, không thích nói chuyện, cả ngày giam
mình trong phòng. Lúc đầu cô còn ngỡ anh đang sáng tác, nhưng sau đó mới phát hiện ra, anh vốn dĩ chẳng sáng tác được tác phẩm nào. Tiếp sau đó, tinh thần của anh suy sụp nhưng chẳng ai biết nguyên do.
Thư Quân kẹp chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, ánh nhìn di chuyển chậm rãi. Cô muốn đọc kỹ từng chữ từng chữ, nhưng càng đọc càng thấy tàn
nhẫn. Châu Tiểu Mạn gặp ba kẻ mất nhân tính tại vùng ngoại ô hoang dã,
còn anh trai cô thì bị áp giải ngay bên cạnh. Trong biên bản ghi chép,
theo chứng thực của người báo án, anh và người bị hại có mối quan hệ
tình nhân, trong suốt quá trình ghi chép khẩu cung do tinh thần người
báo án không ổn định nên không khỏi bị gián đoạn nhiều lần.
Tình nhân...
E là chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận được cảnh tượng này – trông thấy người phụ nữ mình yêu bị đối xử tàn ác rồi chết. Chứng kiến
toàn bộ quá trình nhưng không thể cứu vãn được, cứ thế bỏ mặc sinh mạng
trong sáng như hoa khô héo dần dần ngay trước mắt.
Việc đến nước này, Thư Quân cũng đã hiểu được nguyên nhân tâm trạng
bất thường của anh trai mình, rốt cuộc cũng hiểu được câu nói của Châu
Tử Hoành: Thư Thiên hại chết Tiểu Mạn.
Anh lấy việc tai nạn rủi ro của Tiểu Mạn quy cho Thư Thiên tội vô dụng.
Rốt cuộc là tình cảm phải sâu đậm đến thế nào mới khiến một người đàn ông vốn lạnh lùng và lý trí lại đưa ra một sự phán đoán cố chấp đến
vậy? Xem xong hồ sơ, Thư Quân dựa vào xe không nói nên lời.
Mãi đến khi Bùi Thành Vân rút tờ giấy trong tay cô ra. "Xem xong rồi thì thôi, cái này không thể giữ lại", anh nói.
Cô nhìn anh, dáng vẻ hoài nghi: "Anh nói đi, trước đây có phải em rất ngốc?". "Bởi vì em chẳng biết gì cả. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà em
lại chẳng hề hay biết, giờ thì xem những thứ này cứ như đang xem một câu chuyện vậy. Lúc anh ấy xảy ra chuyện, em còn đang vui vẻ ở lớp học. Giờ nhớ lại thấy thật buồn cười."
Bùi Thành Vân không tiếp lời. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt,
ngập tràn sự chỉ trích: "Cả anh nữa. Anh chẳng phải cũng vậy ư? Nói đi
là đi, còn em chẳng hiểu gì cả, trong con mắt của các anh, có phải em
xứng đáng cả đời này không biết rõ sự thật?".
"Thư Quân, đừng nói vậy." "Sao lại đừng nói vậy chứ? Các anh có ai
nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh trai em cưới vợ, sinh con lại yêu
một người phụ nữ khác. Anh ấy gặp chuyện rủi ro như vậy, sau khi trở về
em giương mắt nhìn thấy anh ấy suy sụp dần dần, bị đưa vào bệnh viện,
sau đó anh ấy lại chạy ra ngoài, nhốt em và anh ấy vào trong phòng. Cuối cùng để em tận mắt... tận mắt nhìn thấy anh ấy..."
Dường như bỗng dưng không nói được nữa, cô ngừng lại, khóe