là vì trước đây xa cách, vì thế cô mới không để tâm.
"Gần đây khá bận rộn." Bùi Thành Vân giải thích lạnh nhạt, xoay người mở cửa xe, trước khi ngồi vào xe anh chợt dừng lại hỏi: "Hiện giờ, có
phải em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi không?".
Cô hơi ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười nói: "Việc này rất quan trọng với anh sao?".
"Em nói xem?" Hóa ra anh cũng là cao thủ trong việc "thừa thắng xông
lên", nhất thời khiến cô chẳng biết trả lời thế nào. Anh không nói gì
nữa, vẫy tay với cô qua cửa sổ xe sau đó khởi động xe rời đi.
Trở lên lầu, dì Lưu vừa bước từ phòng ngủ ra, nói với cô: "San San ngủ rồi".
Sau đó khẽ mỉm cười nói: "Người đàn ông vừa rồi thích cháu à?".
Thư Quân không khỏi kinh ngạc, ngẩn ra một hồi hỏi ngược lại: "Sao dì biết?".
"Rõ ràng thế mà, sao mà không nhìn ra chứ? Sao thế, cháu còn giấu dì sao?"
"Không có, tụi con chỉ là bạn thân thôi." Thư Quân nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nói: "Dì cũng đi nghỉ đi, hôm nay mệt rồi".
"Dì theo San San cũng quen rồi. Còn cháu, sao mắt đỏ thế?"
"Không có gì, cháu đi tắm, chút nữa ra sẽ nói chuyện với dì." Cô cúi đầu che giấu cảm xúc, vội vàng đi vào nhà tắm.
Ngồi bên bồn tắm, Thư Quân mệt mỏi tựa vào tường. Lúc này đây bộ não
lại phân tích, sàng lọc thêm lần nữa tin tức mà cô vừa nhận được.
Thật ra tổng kết lại cũng rất đơn giản, chính là anh trai Thư Thiên
đã ngoại tình, tình cảm đó phát triển tới mức khắc cốt ghi tâm, rồi
chính anh tận mắt trông thấy người con gái mình yêu thương bị hủy hoại
đến chết.
Nhưng mà thế giới này quá nhỏ bé, đã để cô sau này gặp Châu Tử Hoành. Tất cả mọi chuyện tựa như nhành dây leo lặng lẽ sinh trưởng, vấn vít
quấn quanh, khiến cuộc sống hiện giờ của hai người rơi vào vòng luẩn
quẩn.
Thư Quân cảm thấy đầu hơi nhức. Cô vốn là người vô thần cũng chẳng
tin theo bất kỳ tín ngưỡng nào, nhưng trong khoảnh khắc này đây, cô lại
đột nhiên hoài nghi liệu có phải thật sự có quan niệm về số phận.
Việc đến nước này, cô không phân rõ được, rốt cuộc anh là người thế nào?
Dì Lưu dẫn San San đến thành phố C chơi vài ngày, dường như là một sự bù
đắp, trong suốt khoảng thời gian đó Thư Quân đáp ứng mọi yêu cầu của San San, đến cả dì Lưu cũng không khỏi trách cứ: "Con chiều nó quá rồi, như vậy không tốt đâu".
"Con cũng chỉ mong nó vui vẻ mà thôi", Thư Quân nói.
Khi dì Lưu trở lại thành phố B thì số liệu thống kê số lượng đĩa tiêu thụ trong khoảng thời gian trước đó cũng vừa ra lò. Cấp trên rất hài
lòng với kết quả này. Một vị lãnh đạo còn đặc biệt tìm Thư Quân đi uống
trà nói chuyện phiếm nhằm gửi đến cô niềm hy vọng và ủng hộ, mong cô
ngày một tiến xa hơn nữa.
Bỏ qua những số liệu cứng nhắc, thì những đánh giá từ mọi khía cạnh
cũng tương đối tốt đẹp. Bên cạnh sự đóng góp không nhỏ của phòng quan hệ công chúng của công ty, cũng chẳng thể coi thường sự may mắn của Thư
Quân. Khoảng thời gian trước đó, một nhân vật thuộc hàng Thiên Vương
trong lúc trả lời phỏng vấn tại sân bay đã công khai biểu lộ niềm hân
hoan với cô, còn cười nói rằng cô con gái bé bỏng nhà họ đã trở thành
fan hâm mộ thật sự của Thư Quân.
Lời vừa lan truyền ra ngoài, một luồng gió đông nhanh chóng thúc đẩy
Thư Quân nhảy vọt lên, vượt qua cả tuyên truyền của giới truyền thông
đến những lời tán dương ca ngợi đầy choáng ngợp.
Đến nay thì, nếu nói Thư Quân qua một đêm đã nổi danh cũng chẳng có gì phóng đại cả.
Nicole hài lòng tổng kết thành tích của cô: "Coi như em đã giúp chị hả giận,
gần đây đến cả "cơn gió" Từ Bội Bội cũng chẳng mạnh bằng em". Cô hạ
giọng, thần sắc cũng không tệ, giọng điệu trở nên hài hòa còn thân thiện mời cô cùng đi ăn sau giờ làm việc nữa.
"Thật ra em thật sự rất may
mắn, em phải biết rằng có biết bao nhiêu người mới vào nghề cùng làm
trong ngành như em vẫn đang loay hoay âm thầm tranh đấu, lại cũng có bao nhiêu người phải đổ máu đấu tranh ở các công ty lớn mà vẫn chẳng cách
gì nổi danh được đấy." Nicole khui bình rượu vang rót cho Thư Quân nửa
cốc.
"Thế nên mới nói cốc rượu đầu tiên này em nên kính cảm tạ ông trời ư?" Thư Quân cười nói.
"Kính ông ấy chi bằng kính chị đây này."
"Đương nhiên rồi, không có chị cũng chẳng có em ngày hôm nay." Thư
Quân nâng cốc lên, thật lòng nói với người bầu sô mặt lạnh ấy: "Cám ơn
chị!".
Bữa cơm tối vừa diễn ra được phân nửa thời gian thì điện thoại Thư
Quân đột nhiên rung lên. Tay chơi nhạc violin của nhà hàng đứng bên cạnh đang tập trung say sưa tấu nhạc, cô không muốn làm gián đoạn khoảnh
khắc tuyệt vời này. Vì thế cho tay vào trong túi xách, lặng lẽ tắt điện
thoại.
Vậy mà không lâu sau đó, điện thoại lại tiếp tục rung chuông, không
ngơi nghỉ, ra vẻ không nghe thì quyết không dừng đây mà. Cuối cùng thì
Thư Quân hết cách, đành phải đứng dậy rời đi, đến cửa phòng hóa trang
mới xem cuộc gọi của ai.
Âm thanh đầu dây bên kia từ từ vọng lại ấy chính là nguồn gốc nỗi đau của cô gần đây.
Châu Tử Hoành trong điện thoại nói từ tốn: "Đến đây một lát đi".
Giọng điệu anh chẳng có gì thay đổi cả. Thật ra vốn vẫn là như vậy,
nhưng cô vẫn không khỏi tỏ ra chiến tranh lạnh, dựa
