môi mím
lại thành hình vòng cung đau thương, trong mắt như đang phản chiếu tia
ánh trời chiều còn sót lại.
"Lúc đó anh thì sao hả? Anh chẳng biết lúc đó em sợ hãi thế nào, anh
cũng chẳng biết lúc đó em thật sự nhớ anh. Dù rằng em căm ghét anh,
nhưng em vẫn nghĩ rằng nếu có anh thì tốt quá, ít ra còn có người có thể giúp em. Trong số những người bạn, em luôn nghĩ đến anh trước tiên.
Nhưng anh đã không còn nữa. Anh bỏ đi đến một nơi xa xôi, khi em phát
hiện ra mình thích anh thì anh lại bỏ đi. Cho dù hiện giờ đã trở về, thì sao chứ? Chân tướng cái quái gì chứ, em vốn chẳng ham. Chuyện của bọn
anh, sau này đừng nói với em nữa, em vốn không muốn biết!"
Những cảm xúc tích tụ trong bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng đã bùng
phát ngay lúc này đây. Bỗng dưng đã trở nên chẳng thể cứu vãn gì được
nữa, cô không rõ bản thân mình bị vật gì kích thích, chỉ biết rằng cô
hoàn toàn không thể ngừng lại được. Ban đầu là tùy ý, rồi thì oán trách, thất vọng, sợ hãi, đau đớn... tất thảy đều được đè nén rất lâu rồi. Nếu như không nói ra, cô cảm thấy mình sắp chết vì uất ức rồi.
Cũng chẳng rõ là bao lâu, bờ vai khẽ run rẩy được ai đó nắm lấy, cơ
thể dưới tác động của sức mạnh bên ngoài, bờ vai cô bị gượng ép sát vào
lồng ngực của người kia. Thư Quân lúc này mới phát hiện ra khóe mắt cô
đã ngấn lệ.
Do dự trong giây lát, cô liền từ bỏ ý định vùng ra, ngược lại còn áp
mặt sát hơn như muốn che giấu đi những cảm giác đau thương tuôn trào
mãnh liệt. Nắm chặt vạt áo anh trong tay, rốt cuộc cô cũng đã phá tan
lớp vỏ ốc trên cơ thể mình.
Trên cơ thể người đàn ông này, cô đã từng dốc trọn tình cảm ngây thơ
thuần khiết của một thời thiếu nữ, mà lại là thứ tình cảm duy nhất. Sau
khi anh bỏ đi, trước khi cô trưởng thành cô cũng vẫn chưa động lòng
trước bất kỳ ai. Dù rằng sau này đã cắt đứt liên lạc, dẫu cho cô phát
giác ra bản thân mình bị tổn thương đến tột cùng nhưng cũng chẳng thể
nào gạt bỏ được thứ tình cảm đặc biệt chôn sâu tận đáy lòng ấy.
Đó chẳng phải là tình yêu nhưng dường như còn dài hơn cả tình yêu.
Bùi Thành Vân, tựa như dấu ấn bền vững của tuổi thanh xuân, ngay cả
khoảng thời gian dài cũng chẳng thể nào che đậy, vùi lấp được. Cô được
anh ôm vào lòng, cuối cùng chẳng kiềm chế bản thân nữa, bỏ mặc những thổ lộ tâm tư. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo vọng lại từ đỉnh đầu,
dường như là thấp giọng than thở: "Khờ quá, có vậy mà cũng khóc".
Cô chẳng còn tâm trí nào để ý đến nữa, chỉ cứng cỏi phủ nhận: "Em không khóc".
Giọng điệu phảng phất nghẹn ngào. "Được rồi."Anh hiếm khi ôn tồn dịu dàng với cô. "Tất cả đều là lỗi của anh."
"Lẽ nào không phải sao?" "Anh đã thừa nhận rồi mà. Là anh không tốt, nên sớm nói với em."
Ngưng một lát, ánh mắt Bùi Thành Vân không khỏi u ám, ngón tay thon
dài vô tình quấn quanh đuôi tóc của cô rất lâu không chịu rời ra, anh
nói với giọng điệu dường như chỉ mình anh nghe thấy: "... Anh vốn dĩ
không nên rời xa em".
Vậy mà, lời thổ lộ ấy đã muộn màng rất nhiều năm rồi, anh làm sao mà
không biết được chứ? Sự lựa chọn trước đây của anh đã dẫn đến việc hai
người đi trên hai con đường khác nhau. Giờ thì anh và cô, dù là mặt đối
mặt cũng vẫn cách muôn sông nghìn núi, cảnh xưa người đổi... Huống hồ,
anh còn có bệnh nữa. Cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng anh, mang chút mùi
hương thoang thoảng, anh thậm chí chẳng dám dùng sức quá mạnh, tựa như
anh đang ôm lấy giấc mộng tươi đẹp từ thời niên thiếu, anh chỉ sợ khẽ
dùng sức sẽ khiến cảnh tượng trong giấc mộng vỡ vụn ra, tất cả đều quay
về hiện thực.
Vì thế mà anh tuyệt nhiên không lên tiếng chỉ để mặc người con gái
này dựa vào lòng mình trút hết những nỗi oán giận và sợ hãi mà cô đã kìm nén từ rất lâu. Anh ôm lấy cô, trong lòng dâng trào niềm ân hận. Hóa ra anh thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian. Điều khiến anh càng ân hận hơn nữa là những lúc gian nan khó khăn, khóe mắt cô đẫm lệ cùng thân
thể run rẩy thì bản thân anh lại chẳng ở bên cô.
Mãi đến khi nhân viên bảo vệ đi tuần ngang qua, Thư Quân mới rời khỏi vòng tay Bùi Thành Vân. Cô hơi bối rối, xoay đầu, thu lại cảm xúc rồi
đối mặt với anh lần nữa. Nhận ra sự ngượng ngùng của cô, Bùi Thành Vân
an ủi: "Chuyện của anh trai em đã là quá khứ rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa!".
"Em hiểu rõ mình nên làm gì mà!"
"Đứa trẻ trên lầu là con gái của anh trai em à?"
"Ồ, mẹ của nó gặp tai nạn đã qua đời, hiện giờ sống cùng với bà ngoại."
"Trông đáng yêu quá."
"Từ nhỏ sức khỏe nó đã không tốt." Như nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt
đã sưng mọng vì khóc ngẩng lên nhìn anh, "Em có quen mấy vị bác sĩ không tồi, có thể giới thiệu cho anh".
"Anh á?" Anh chẳng ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến việc này, ánh mắt
thoáng chốc dừng lại trên gương mặt cô rồi che giấu cảm xúc của mình
bằng nụ cười. Tiếp đó lắc lắc đầu: "Em chăm sóc tốt bản thân mình đi là
được rồi".
"Nhưng sắc mặt anh kém lắm." Cô nhíu mày lại. Sự thật thì, mỗi lần
gặp nhau, tình trạng anh dường như ngày càng yếu đi. Nhưng cô chẳng hề
hay biết gì, cũng chẳng rõ là do anh che giấu giỏi hay vì cô quá lơ là,
hoặc cũng có thể