cắt tuyệt đẹp tĩnh lặng. Ánh mắt Bùi Thành Vân phiêu du nơi khác, lồng ngực chợt nhói đau.
Cô hỏi anh: "Có khát không?", vừa cẩn thận lấy nước ấm.
"Hóa ra em biết chăm sóc người khác đến vậy." Anh liền đón lấy cốc
nước từ tay cô, cơn mệt mỏi thoảng qua, anh nhắm mắt lại, cũng chẳng rõ
vì sao, anh không muốn trò chuyện cùng cô, cả buổi chiều im lặng, thậm
chí không buồn liếc nhìn cô một cái.
Nhưng nghĩ rằng anh đang bệnh, tâm lý khác thường cũng là điều dễ
hiểu. Thế nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhân dịp đề nghị: "Thật
ra về mặt này Quách Lâm cừ hơn em. Anh thế này bọn em cũng chẳng yên
tâm. Hay là nghĩ đến việc tạm thời dọn sang nhà cậu ta đi, cùng chăm sóc lẫn nhau!".
"Anh không sao." Anh ho khan hai tiếng, cứng rắn lạnh lùng khước từ lời đề nghị ấy.
Giờ cơm bác sĩ lại vào thăm bệnh, trông thấy Thư Quân đang tỉ mỉ, cẩn thận kê cao chiếc gối cho Bùi Thành Vân, bất giác nói lời ca ngợi: "Cô
gái này tay nghề cũng chuyên nghiệp quá!".
Vị bác sĩ họ Hoàng này là chủ nhiệm khoa tim, tóc đã bạc phơ, mỉm cười sắc mặt hài hòa nhưng đầy uy nghiêm.
Ông kiểm tra cho Bùi Thành Vân rồi thăm hỏi về tình hình lúc chiều, Bùi Thành Vân hỏi: "Khi nào tôi mới có thể xuất viện?".
Vị bác sĩ già trừng mắt nhìn: "Sao lần nào cũng hỏi câu này, cậu
chẳng có gì mới mẻ cả?". Xem ra hai người đã thân thuộc nhau lắm rồi.
Trước khi rời khỏi, vị bác sĩ già còn căn dặn: "Theo dõi hai ngày nữa đã, nếu điều kiện cho phép đề nghị buổi tối nên có người ở lại cùng".
Thể lực Bùi Thành Vân không được khỏe, hoặc có thể là vì tác dụng của thuốc, sau bữa ăn không lâu anh mê mệt ngủ thiếp đi.
Trong phòng bệnh bỗng chốc tĩnh lặng trở lại, Thư Quân cố ý chuyển
điện thoại sang chế độ im lặng, sợ sẽ phiền đến anh. Nhưng dù vậy thì
hơi thở của anh vẫn mang chút hỗn loạn trong sự gấp gáp nhẹ nhàng, làn
môi mỏng phản chiếu dưới ánh đèn hiện lên vẻ trắng tái thiếu máu. Tình
trạng của anh còn nghiêm trọng hơn San San rất nhiều.
Vậy mà, vì sao đến tận hôm nay cô mới biết chứ?
Có lẽ thật sự như Quách Lâm nói, là anh che giấu quá giỏi. Vì thế mới khiến cô càng thấy lo sợ. Ngắm nhìn bóng dáng gầy rộc trên giường, lần
đầu tiên cô thấy lo lắng anh đột nhiên sẽ biến mất, sẽ mãi mãi xa rời
thế giới của mình.
Trước khi ngủ, lần nữa xác nhận tình trạng bình thường của Bùi Thành Vân, Thư Quân mới an tâm nằm nghỉ trên chiếc sofa đặt cạnh.
Thật ra cô cũng rất mệt, tối qua ngủ không ngon giấc, vừa sáng ra đã
có chút chuyện không vui với Châu Tử Hoành, tiếp đó là vội vã lên máy
bay, rồi vào bệnh viện, chẳng có đến nửa phút nghỉ ngơi.
Kết quả là ngủ chưa được bao lâu, đột nhiên bị hàng loạt tiếng động đánh thức.
Bật đèn lên cô mới phát hiện ra Bùi Thành Vân đang tựa bên nhà vệ sinh thở dốc, mặt mày trắng bệch phát khiếp.
Cô giật thót cả mình, vội vàng chạy đến đỡ anh, chạm vào bàn tay lạnh lẽo
kinh người, cô đỡ lấy toàn thân co rúm run rẩy dữ dội mới phát hiện ra
cả giọng nói của mình cũng đang run rẩy: "Anh sao vậy?".
Anh không nói gì, chỉ ấn chặt bàn tay phải vào vị trí lồng ngực, lóng tay thon dài vì dùng sức quá nhiều đã trở nên trắng xanh.
Chuông báo cấp cứu ngay đầu giường, thuốc cũng ở đầu giường nhưng cô
không dám buông tay bởi lẽ anh dường như không chống cự được nữa, hơi
thở mệt mỏi gấp gáp dồn dập cận kề bên tai.
Nhưng anh vẫn né tránh cô.
Trong tình thế cấp bách thế này, mục đích anh né tránh cô rõ ràng mười mươi.
"Mặc kệ anh..." Anh ra sức thở thều thào nói.
Cô không hiểu rõ ý anh, tay vẫn không buông, giương mắt trân trân
nhìn gương mặt anh, phát hiện ra thần sắc anh dường như đã có dấu hiệu
dịu lại, trong lòng bất giác nhẹ nhõm đi.
Đây chỉ là lần phát bệnh nhỏ. Đến khi cơn đau tim lui dần, anh lại khẽ động đậy làn môi mỏng: "...Bỏ tay ra".
"..."
"Anh nói... bỏ tay ra..."
Ngón tay cô càng siết chặt hơn, cuối cùng không kiềm được đáp trả: "Lúc này là lúc nào rồi hả, anh muốn làm gì?".
Anh khẽ cúi đầu, mái tóc đen trước trán lạnh ướt mồ hôi, chân mày nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng: "Anh không muốn em ở đây".
"Vì sao?" Cô hoài nghi thốt lên.
Anh không nói gì nữa, dần dần, dường như cuối cùng đã hồi phục lại sức lực mới đứng thẳng người dậy, đặt tay lên bàn tay cô.
Bởi vì mồ hôi chảy ra, lòng bàn tay của anh toát ra cảm giác mát
lạnh, gương mặt trắng bệch điển trai nhìn nghiêng tựa như ánh trăng sáng trước bệ cửa sổ. Anh không nhìn cô, chỉ hỏi nhạt: "Với ai em cũng chăm
sóc tận tình chu đáo thế này sao?".
Cô ngẩn người, hồi lâu sau mới lắc đầu: "Đương nhiên không phải".
"Thế nên, anh là đặc biệt đúng không?"Anh thở thều thào, giọng điệu
càng lạnh nhạt: "Anh không muốn vậy!". Cô cảm nhận được ngón tay anh vô
tình nắm chặt lại, mồ hôi lạnh dường như thẩm thấu xuyên qua da cô.
Anh đẩy cô ra: "Trước đây từ rất lâu rồi, anh đã biết chúng ta không thể nào rồi. Em không cần thiết phải đối xử tốt với anh".
"Anh không thích nhận sự chăm sóc của em ư?" Rốt cuộc cô cũng hiểu ra ý của anh.
"Đúng thế." Câu trả lời của anh kiên quyết, dứt khoát, sau đó một tay nhấn vào lồng ngực, chậm rãi lết đến bên giường n