ằm nghiêng xuống.
Thật ra chỉ là vài bước đi ngắn nhưng anh đi lại vô cùng khổ sở. Sau
khi lên giường anh thở sâu hồi lâu, sắc mặt trắng bệch càng làm nổi bật
lên đôi mắt sâu thẳm u ám. Tinh thần của anh không vui, gương mặt toát
lên vẻ mỏi mệt.
Thư Quân không khỏi ngây người ra, đây là lần đầu tiên anh phát bệnh
trước mặt cô, cũng là lần đầu tiên để lộ ra dáng vẻ yếu đuối bất lực.
Tuy còn rất nhiều lời muốn nói nhưng cô vẫn đi đến bên đầu giường, hỏi: "Giờ phải uống thuốc nào?".
Anh không trả lời, ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt cô.
Cô hết cách, đành nhấn chuông nhưng nhanh chóng bị anh ngăn lại.
"Em nghe vẫn không hiểu ư?" Anh nhìn cô, dù giọng điệu thấp khàn
nhưng vẫn nghe thấy trầm trầm mất cả kiên nhẫn: "Em vốn dĩ không nên đến đây".
"Vì sao?" Cô chau mày liếc nhìn anh. "Là bạn bè, đến thăm anh cũng
không nên sao? Lẽ nào chỉ có những lúc sức khỏe anh bình thường chúng ta mới gặp nhau?"
Cô chẳng hiểu đây là thứ lô gic gì, vả lại phản ứng của anh cả ngày nay cũng hoàn toàn khác thường, khiến cô chẳng biết thế nào.
"Em không hiểu đâu." Hồi lâu sau, ánh mắt Bùi Thành Vân khẽ u ám, rốt cuộc chuyển sang chỗ khác.
"Đúng vậy", cô nói giọng không vui, "cũng như em chẳng thể hiểu vì sao trước mặt mọi người anh cứ vờ ra vẻ mình rất khỏe".
"Không phải mọi người."
"Cái gì cơ?"
"Anh chỉ giả vờ trước mặt em mà thôi." Nói xong anh mỉm cười. "Lúc
đầu là vậy, đến giờ vẫn vậy. Anh chỉ không muốn em trông thấy dáng vẻ
sắp chết của mình thôi."
Lại nhắc đến từ đó!
Thư Quân kinh ngạc khó hiểu, thật ra cô chẳng phải người mê tín nhưng cứ nghe anh nhắc đến từ này, cô cảm thấy sợ hãi.
Anh lại liếc nhìn cô, gương mặt lộ lên vẻ mỉa mai, chợt nói: "Nếu như chỉ là bạn bè, vậy thì em chỉ cần làm tròn nghĩa vụ của bạn bè là được
rồi, anh không cần em phải cố ý ở lại săn sóc anh".
"Nhưng mà..."
"Anh mệt rồi." Anh ngắt lời cô không chút khách sáo, ra vẻ tiễn khách. "Em về đi, chứ không anh chẳng nghỉ ngơi thoải mái được."
Cửa phòng bệnh khẽ mở ra rồi lại khẽ khàng đóng lại.
Nửa đêm khuya khoắt, không khí chìm ngập trong mùi thuốc khử trùng.
Bùi Thành Vân ấn tay trên lồng ngực không kiềm được cơn ho khan nổi
lên, mỗi lần dùng sức đều dường như chèn ép lấy con tim kéo theo những
cơn đau quen thuộc không dứt.
Không nên tiếp tục hy vọng nữa. Anh suy nghĩ.
Trước đây bản thân anh còn có ý định muốn bù đắp lại những lỗi lầm
trong quá khứ, mong chờ giữa anh và cô lại tiếp tục mối tình đã từng
lướt qua vai nhau ấy.
Dù rằng chỉ có một chút cơ hội, dù rằng thời gian vui vẻ không dài,
anh cũng nguyện cố gắng nếm thử. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn là bản thân anh sai rồi.
Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, bỏ mặc cơn đau trong lồng ngực âm ỉ lặng lẽ, sau đó lan tỏa ra từng ngóc ngách dây thần kinh, hệt như những lần
trước đây.
Anh vốn chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, những cơn đau ngày càng
xuất hiện thường xuyên hơn rốt cuộc cũng khiến anh tỉnh táo ra. Thật ra
càng gần với cô thì lại càng đem hy vọng đến cho anh. Niềm hy vọng với
anh lúc này mà nói chẳng khác gì sự đả kích sâu sắc nhất.
Hướng nhìn về phía ốc đảo trước mặt nhưng lại chẳng tài nào uống được ngụm nước, việc này càng đáng sợ hơn chết khát giữa sa mạc vô biên vắng lặng.
Cô chính là ốc đảo của anh.
Còn anh, từ rất lâu trước đây, đã xác định mãi mãi chẳng thể nào tiến đến gần.
Cô chỉ cảm thấy sức nặng đè nén trong lồng ngực trước
đây rốt cuộc đã giảm đi nhiều, thế nhưng dần dần nỗi đau đớn lại càng rõ nét hơn.
Nửa đêm, đường phố trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Thư Quân đứng bên đường chật vật lắm mới đón được taxi, kết quả bị
một người nhà bệnh nhân giành lấy trước. Người ấy ôm lấy đứa trẻ vào
lòng, lẽ đương nhiên cô phải tránh sang một bên, giương mắt nhìn theo
chiếc taxi chở vị khách nhanh chóng lướt đi. Hai bàn tay cô cho vào túi
áo, tình cờ xoay người lại kịp trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đậu
cách mình không xa.
Hai bóng đèn xe chiếu sáng lóa cả mắt, chiếu thẳng vào cô. Cô giơ tay lên che ánh sáng theo phản xạ. Vài giây sau, đèn xe tắt phụt, một phụ
nữ từ trong bước ra.
Con mắt bị ánh đèn chiếu thẳng vào vẫn còn hơi hoa mắt, cô nhất thời
không quen nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía
mình.
Tiến lại gần, cô mới thật sự trông rõ diện mạo người ấy, không khỏi
kinh ngạc giương to mắt, ngưng trong giây lát dường như không tin, thốt
lên: "Bạch Hân Vy?".
Nhiều năm không gặp nhau, Bạch Hân Vy trông càng xinh ra, duy chỉ có
giọng điệu vẫn không đổi trong hồi ức của Thư Quân. Giọng điệu cô giòn
tan pha chút cao ngạo chẳng lẫn vào đâu được: "Thư Quân, mấy năm nay vẫn khỏe chứ?". Xem chừng, cô ta chẳng ngạc nhiên chút nào.
Thật ra, bỏ qua những điều này thì ấn tượng của Thư Quân về Bạch Hân
Vy chẳng có gì sâu sắc. Tuy là bạn học chung ba năm phổ thông nhưng giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì thân thiết. Đám học sinh nữ đều có nhóm
chơi, chỉ riêng Thư Quân và Bạch Hân Vy lại tách riêng.
Gia cảnh Bạch Hân Vy khá giả lại xinh đẹp, năm đó còn là thành viên
của câu lạc bộ văn thể mỹ, học hành chăm chỉ, thành