
vẩn thật! Làm thế là
gây ồn ào!”.
“Không thấy ngay cả công
trường cũng bị yêu cầu phải dừng thi công à?”.
“Đúng vậy! Ảnh hưởng đến
tinh thần, mất tập trung!”.
Phụ huynh chỉ trích rất
hùng hồn, ông lái xe bị mọi người vây quanh.
Trần Tầm nhìn họ và nói
với vẻ chán nản: “Tiếng ồn này lớn hơn nhiều so với tiếng còi! Thi đại học thôi
mà, cần gì phải làm ầm ĩ vậy”.
“Ông sẽ nghĩ là không cần
thiết! Ông được vào lớp A của ngành tự nhiên với Phương Hồi, Kiều Nhiên, đâu có
như bọn tôi, trước khi thi không biết gì hết, trong lúc thi sẽ phải dò la, sau
khi thi lại càng không biết gì, quả thực rất lo là không đỗ đại học?!”. Triệu
Diệp trều môi nói.
“Thôi đi, tôi cũng đứng ở
bét lớp, nghe nói lên lớp 12 mỗi tháng phải thi một lần, ai điểm cao thì được ở
lại, ai điểm thấp thì bị loại, lần nào cũng có năm người đứng cuối cùng ở lớp A
bị loại, năm người thuộc top đầu ở lớp khác được chuyển sang lớp A, tớ đoán
chắc chẳng bao lâu tớ sẽ được gặp lại cậu và Lâm Gia Mạt!”. Kiều Nhiên thở dài
nói.
“Thôi đừng nói nữa, tim
tớ đang đập thình thịch đây này! Tóm lại là bầu không khí này làm mình nhụt hết
chí, đúng không Gia Mạt”. Phương Hồi đặt tay lên ngực, quay lại hỏi Lâm Gia
Mạt, nhưng Lâm Gia Mạt không để ý đến những điều cô nói mà nhìn chăm chú vào
cánh cửa lớn trước cổng trường, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của
cô, đám Phương Hồi cũng im lặng trở lại. Lần này Lâm Gia Mạt rất ngang ngạnh,
bắt họ cùng đứng đợi Tô Khải thi xong cho bằng được, nói là muốn mời mọi người
ăn cơm để chúc mừng. Triệu Diệp cũng không muốn lắm, nhưng vì hai đứa vừa làm
lành với nhau không, cũng ngại không muốn gây chuyện với cô. Thấy cô căng thẳng
như vậy, Triệu Diệp đành phải cúi đầu cho qua chuyện. Trải qua những chuyện vừa
rồi, cậu va Lâm Gia Mạt đã chín chắn hơn, cái gọi là chín chắn, cũng chỉ là
biết chịu đựng nỗi khổ hơn.
Dường như tiếng chuông
báo hiệu bài thi kết thúc đã kêu gọi hồn của tất cả mọi người, đám đông ùa ra
trước cổng, ai cũng nghển cổ chờ đợi. Lâm Gia Mạt đứng đầu tiên, mắt mở thật to
tìm kiếm bóng Tô Khải.
Một lát sau, Tô Khải bước
ra và nhìn thấy Lâm Gia Mạt đang đứng trước đám đông ra sức vẫy tay gọi cậu,
bước chân cậu chợt khựng lại. Cho dù thế nào, sau khi hiểu được suy nghĩ của
nhau, sẽ không thể bình thản như trước được nữa.
“Gia Mạt, sao em lại đến
đây?”. Tô Khải bước đến trước mặt Lâm Gia Mạt hỏi: “Hôm qua ti vi nói là không
cần phải đến chầu trực mà?”.
Ánh mắt Lâm Gia Mạt
thoáng qua vẻ thất vọng, cô ngẩng đầu lên cười gượng nói: “Không phải đã nói từ
trước là thi xong sẽ ăn mừng cho anh đó sao?”.
“Đúng đó!”. Trần Tầm vội
chạy tới xoa dịu: “Bọn em cũng chỉ tìm cái cớ để tụ tập cho vui thôi. Anh thi
thế nào?”.
“Cũng tạm, thì chỉ có như
vậy, biết làm thế nào?”. Tô Khải cười cười nói: “Tôi đoán là mọi người không
chịu yên được mà, nói là chúc mừng tôi, thực ra là định ăn ch
“Không! Bữa ngày hôm nay
em mời!”. Lâm Gia Mạt ngắt lời Tô Khải, nói với giọng rất quả quyết.
Mọi người đều sững lại,
Tô Khải liền vỗ vai cô nói: “Không cần, không cần đâu, chả lẽ anh không mời anh
em ăn một bữa được à?”.
“Đúng vậy! Chả lẽ mời anh
ăn một bữa mà em không mời được à? Lần này để em, tóm lại là sau này không biết
bao giờ mới có thể ngồi ăn được cùng với nhau”. Lâm Gia Mạt né vai, tránh tay
Tô Khải ra rồi một mình đi trước. Phương Hồi vội đuổi theo, những người khác
đều có phần ngại ngùng tụt lại đằng sau.
Lâm Gia Mạt tìm được một
quán lẩu cay ở đường Quỷ, mấy đứa xúm quanh một chiếc bàn, Trần Tầm và Triệu
Diệp gọi trước một nồi lẩu, cầm thực đơn lên tán chuyện với nhân viên phục vụ.
Trần Tầm nói: “Oa, ở đây
mua một tặng một đấy! Anh ơi, mua một đĩa thịt dê tặng một đĩa thịt bò hay mua
một đĩa thịt dê tặng một đĩa thịt dê?”.
“Mua dê tặng bò”. Nhân
viên phục vụ không buồn ngước mắt lên.
“Cậu tưởng ông chủ ngốc
à! Rốt cuộc là giá thịt dê đắt hay giá thịt bò đắt, người ta đã tính hết rồi,
đây gọi là từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, người mua có bao giờ ranh bằng người bán
đâu! Cậu định kiếm hời à? Cứ đợi đấy!”. Triệu Diệp ngồi bên cạnh tiếp lời: “Em
đã trả lời anh anh rồi! Có đúng như vậy không?”.
“Thịt bò đắt hơn thịt
dê!”. Nhân viên phục vụ không nhịn được nữa bèn thanh minh.
“Nghe thấy chưa? Người ta
rất có thiện chí chiêu đãi thực khách các nơi, không cầu lợi chỉ cầu danh! Lát
nữa chắc chắn sẽ không bê ra bọn minh loại thịt bò để bốn năm ngày trong tủ
lạnh đâu, chắc chắn có lẫn mỡ và nạc! Nhiều mỡ ăn sẽ ngấy, nhiều nạc ăn sẽ bã,
chắc chắn anh ấy đã nghĩ mang loại nào ra cho bọn mình rồi! Có đúng không
anh?”. Trần Tầm và Triệu Diệp hùa vào nói.
Nhân viên phục vụ b nói
khóc dở mếu dở, Lâm Gia Mạt liền cười và kéo Phương Hồi: “Cậu chẳng quản lí ông
Trần Tầm nhà cậu gì cả, ai lại làm như vậy?”.
Phương Hồi đỏ bừng mặt,
lắc đầu, Tô Khải liền nói tiếp: “Đúng vậy! Anh đã gặp nhiều người bẻm mép,
nhưng không gặp ai bẻm mép kiểu này! Bọn em gọi món đi! Bạn bè lớp anh gọi anh
mấy lần rồi, tối đến anh còn một bữa nữa!”.
“Đã đến đây rồi thì vội
gì nữa”