
. Lâm Gia Mạt thờ ơ đáp. Cô gọi nhân viên phục vụ mang mấy chai bia ra,
Tô Khải nhìn cô mấy lần, nhưng cô coi như không nhìn thấy.
Bia vừa được mang đến,
Lâm Gia Mạt liền bảo nhân viên phục vụ mở nắp, cô rót đầy bia cho từng người
một, Phương Hồi ra sức che cốc, nhưng cũng bị cô gạt ra.
“Gia Mạt, đừng rót nữa,
tớ không uống được thật mà..Phương Hồi nhìn cốc bia mỗi lúc một đầy với vẻ khổ
sở.
“Thôi đi! Đừng lằng nhằng
nữa! Hôm nay không ai được từ chối!”. Lâm Gia Mạt lườm cô một cái, giơ ngón tay
lên và chỉ vào từng người một.
Nhìn ngón tay đưa đi đưa
lại của cô, bất giác Tô Khải liền cúi đầu xuống, anh không biết Lâm Gia Mạt
muốn làm gì, nếu là trước đây thì anh đã đứng dậy ngăn cô từ lâu rồi, anh sẽ
nói: “Con gái đừng có tham gia!”, hoặc giành ngay lấy cốc bia. Còn hiện tại, Tô
Khải không biết phải làm thế nào.
Trong lúc Tô Khải đang im
lặng thì Triệu Diệp liền đứng lên, cậu nâng cốc bia lên và nói: “Thôi thôi, con
gái năm mươi phần trăm, con trai uống hết. Thế nào, bọn mình không phát biểu gì
à?”.
“Chúc mừng anh Tô Khải
hoàn thành bài thi thuận lợi, có tên trong bảng vàng nhé!”. Kiều Nhiên liền
tiếp lời.
“Bảng vàng gì? Đừng đứng
cuối bảng là tốt rồi!”. Tô Khải chạm cốc với Kiều Nhiên, cười nói.
“Tương lai sáng ngời
nhé!”. Phương Hồi đứng dậy, Tô Khải gật đầu cảm ơn và chạm cốc với cô. Trần Tầm
muốn uống hộ cô, nhưng khua tay và tự uống.
“Hê! Tớ vừa nói tương lai
sáng ngời rồi mà! Cậu cướp lời của tớ!”. Triệu Diệp cũng nâng cốc lên: “Đội
trưởng, em bí từ rồi, em chưa phục ai bao giờ, nhưng em cảm thấy anh là người
đàn ông rất gấu, chúc anh tiếp tục gấu nhé!”.
Nói xong Triệu Diệp liền
uống cạn cốc rượu, Tô Khải nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời và ra sức vỗ vai cậu
và uống với cậu một cốc.
“Em cũng không biết nói
những thành ngữ bốn chữ đó, em là người rất thực dụng, chúc anh điền nguyện
vọng một là gì thì đỗ nguyện vọng đó!”. Trần Tầm cũng uống hết một cốc, cậu lau
miệng rồi kéo Lâm Gia Mạt nói: “Đến lượt cậu tổng kết rồi đó”.
“Em không nói gì nữa, tóm
lại là cho dù đi đâu, anh đừng quên bọn em là được”. Nói xong, không đợi Tô
Khải phản ứng gì, Lâm Gia Mạt liền ngửa cổ uống hết cốc bia, trong tích tắc đó,
dường như nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô nhạt nhòa hơi nước. Cốc bia trên tay Tô
Khải ngượng ngùng dừng giữa lưng chừng không khí, bàn ăn tròn vẫn không thể làm
cho bữa tiệc này trở nên trọn vẹn.
“Thôi thôi, ăn thức ăn
đi! uống bia không sao được!”. Trần Tầm hô hào nói: “Tô Khải, anh đăng kí
trường nào?”.
“Haizz! Ngay cả việc anh
đăng kí trường nào chú còn không biết thì vừa nãy chú nói thế làm gì!”. Tô Khải
ném một chiếc đũa sang, Trần Tầm vừa cười vừa tránh.
“Khoa học kĩ thuật Bắc
Kinh”. Lâm Gia Mạt trả lời thay cho Tô Khải.
“Không phải”. Tô Khải
bình thản nói: “Anh thay đổi rồi, cuối cùng đăng kí trường đại học công nghiệp
H”.
Ánh mắt Lâm Gia Mạt lộ rõ
vẻ sửng sốt, cô nhìn
Tô Khải một hồi lâu,
nhưng Tô Khải lại không nhìn cô và thế là ánh mắt cô lại bình thản trở lại,
thậm chí còn sâu thẳm hơn cả ban nãy.
“Hả? Sao anh lại đi xa
như vậy? Không phải hồi đầu anh nói là nhất định phải ở lại Bắc Kinh đó sao?”.
Kiều Nhiên sửng sốt hỏi.
Tô Khải lại rất bình
thản, anh gắp một miếng thịt dê rồi chậm rãi trả lời: “Trình độ của anh có hạn,
kể cả trường người ta chiếu cố cho những học sinh có năng khiếu như bọn mình
thì anh nghĩ cũng không đủ điểm được, thế nên không cố bon chen nữa, đăng kí
trường ở tỉnh khác cho nhẹ gánh. Trường ở tính ngoài lấy điểm thấp thi dễ, hơn
nữa được ra ngoài cho biết đây biết đó cũng là điều hay”.
Lâm Gia Mạt nhìn miếng
thịt dê dưới đũa Tô Khải từ sống chuyển sang chín, bèn khẽ cười thầm, nào là
tỉnh ngoài hay, điểm thấp đều là nói linh tinh! Trịnh Tuyết đi nước ngoài rồi,
dĩ nhiên là anh không còn động lực để ở lại Bắc Kinh nữa.
“Thế anh lại càng không
được về sớm! Sau này gặp anh khó lắm! Hôm nay em phải để hình ảnh huy hoàng của
anh khắc sâu trong tâm trí em!”. Trần Tầm lại rót đầy bia vào cốc của Tô Khải.
“Khắc cái quái gì! Tôi
đâu phải là Phương Hồi, việc gì cậu phải khắc! Hơn nữa đã có điểm đâu, không
biết tôi sẽ phiêu dạt về phương nào nữa. Nhỡ trượt vỏchuối thì sao! Thôi uống
nốt số bia trong cốc thôi, đừng rót nữa!”. Tô Khải giành lại cốc của mình.
“Anh ơi! Cho em thêm sáu
chai bia Yên Kinh nữa với!”. Đột nhiên Lâm Gia Mạt đứng bật dậy: “Hôm nay bọn
mình phải uống cho thật đã! Uống luôn bằng chai nhé!”.
Tô Khải cúi đầu xuống,
Triệu Diệp quay mặt đi, Phương Hồi lựa lời khuyên cũng không ăn thua, cuối cùng
Lâm Gia Mạt đã bày trước mặt mỗi người một chai bia. Cô nói là làm, uống luôn
bằng chai.
Cảm giác nhẹ nhõm sau khi
thi xong, vẻ lưu luyến trước lúc chia tay và vẻ điên cuồng bỏ mặc, bao tình cảm
yêu thương oán hận sầu li biệt đan xen vào nhau, tạo thành một mớ tình cảm hỗn
độn. Dần dần tất cả đều đã ngà ngà say, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt thi xem ai đỏ
mặt hơn ai, Phương Hồi dựa vào người Trần Tầm, vừa ăn vừa cười vừa gõ thìa vào
thành bát, Tô Khải một mình uống rượu sầu, Kiều Nhiên lắc