XtGem Forum catalog
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

cậu nghe một câu chuyện nhé”. Trần Tầm tựa vào cửa sổ, nhìn kí

túc xá nữ nói: “Vào một đêm gió mát...”.

“Ghét

quá! Không được kể chuyện ma dọa tớ đâu!” Thẩm Hiểu Đường la lớn.

“Cậu

nghe đây!”. Trần Tầm cười nói: “Đột nhiên cậu nghe thấy trên tầng có tiếng nhảy

dây, tạch... tạch... tạch tạch... tạch tạch, cậu thấy lạ, liền lên tầng thượng

xem, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo trắng quay lưng về phía cậu, miệng lẩm

bẩm: 99... 99... 99, cậu liền bước đến vỗ vai cô gái nói: Tại sao em chỉ đếm

đến 99? Cô gái không trả lời, bực quá cậu liền đẩy ngay cô ta xuống đấy! Kết

quả cậu nghe thấy cô ta rơi xuống dưới rồi: 100... 100... 100...”

“Ha

ha! Làm sao tớ dám đẩy ma!”. Thẩm Hiểu Đường cũng bật cười nói.

“Thế

nào, có còn sợ nữa không?”.

Giọng

Trần Tầm rất dịu dàng, Thẩm Hiểu Đường đứng ở cửa sổ bên này cũng nhìn sang

nói: “Không sợ nhiều nữa, nhưng vẫn hơi sợ”.

“Thế

tớ nói chuyện với cậu đến bốn giờ nhé”.

“Sao

làm thế được? Thẻ điện thoại của tớ không còn mấy tiền đâu”.

“Tớ

mượn đại ca”.

“Thôi,

cậu ấy cũng không khá giả gì, lại còn phải gọi điện thoại về nhà nữa”.

“Thế

làm sao đây?”.

“Cậu

bật sáng đèn trên màn hình điện thoại di động rồi giơ ra trước cửa sổ, tớ nhìn

thấy sáng sẽ không còn sợ nữa”. Thẩm Hiểu Đường đứng trước cửa sổ nói.

“Thế

cậu cũng bật sáng điện thoại của cậu đi, tớ mới biết cậu ở phòng nào chứ”. Trần

Tầm cũng đứngtrước cửa sổ nói.

“Ừ,

thế tớ cúp máy nhé, cúp máy cậu phải bật ngay đấy!”. Thẩm Hiểu Đường hào hứng

nói.

“Ừ,

cậu cúp máy đi!”.

Trần

Tầm móc điện thoại ra và giơ trước cửa sổ, ngay lập tức cậu nhìn thấy khu nhà

đối diện cũng có ánh đèn xanh bật lên. Giữa vườn trường tĩnh mịch, hai ánh đèn

le lói đó dường như biến thành những chú đom đóm trong ngày thu, ấm áp vài

động. Trong đêm tối đó, một góc nhỏ nào đó trong trái tim hai người đã bắt đầu

có sự thay đổi.

Đến

bốn giờ sáng, bọn họ liền rời khỏi phòng, ra khỏi tòa nhà mình ở không khó khăn

gì, nhưng đến cổng trường lại khó qua, bảo vệ chặn họ lại, hỏi rõ lí do mới mở

cửa.

Thẩm

Hiểu Đường ôm bụng lộ rõ vẻ đau đớn, Trần Tầm đỡ cô, sốt sắng nói với bảo vệ:

“Anh ơi, bạn này học lớp em, người ngoại tỉnh, đợt này không về nhà, trong

phòng chỉ có một mình bạn ấy, các bạn khác về hết rồi. Nửa đêm bạn ấy bị đau

bụng, liền gọi điện thoại sang kí túc xá nam để cầu cứu, may mà phòng em có

người nên đã đưa bạn ấy xuống đây, anh có thể hỏi cô Trương trực kí túc xá mà

xem, đã định cáng xuống rồi đấy! Bây giờ phải vào viện ngay, người ta từ xa về

Bắc Kinh học, nghe nói phải bán hết số lợn của nhà mới đủ tiền nộp học phí, anh

bảo nhỡ có mệnh hệ nào thì trường biết ăn nói thế nào với gia đình!”

Thẩm

Hiểu Đường suýt bật cười vì lời trình bày của Trần Tầm, Trần Tầm bấm trộm cô

một cái, cô vội “ái ối” rên rỉ. Bảo vệ nghe cũng thấy vô lí, nhưng lại sợ nếu

ốm thật thì lại để lỡ thời gian, bèn nghĩ một lát rồi nói: “Thế thì các em viết

giấy ra ngoài, ghi họ tên, lớp vào, trường mình chưa có người nào nửa đêm lại

ra ngoài như các em đâu!”.

“Dạ

vâng, dạ vâng!”. Trần Tầm giao Thẩm Hiểu Đường cho Vương Thâm Chiêu rồi chạy

lại viết giấy, cuối cùng kí tên là Tống Ninh.

Ba

đứa ra khỏi cổng trường, đến chỗ rẽ liền bật cười, Thẩm Hiểu Đường ra sức đánh

Trần Tầm nói: “Có nhà cậu mới bán hết số lợn đóng học cho cậu ấy!”.

“Thì

tớ làm thế là để cho tăng thêm phần hiệu quả mà, cậu không thấy tớ nói thế, mắt

anh bảo vệ cũng đỏ hoe à!”. Trần Tầm né người cười nói.

“Không

phải Trần Tầm nói đùa đâu, bọn tớ sinh viên tỉnh lẻ đi học là như vậy, khi tớ

nhập trường ba tớ phải góp tiền cho tớ”. Vương Thâm Chiêu cười hiền lành nói.

Thẩm

Hiểu Đường nghe mà thấy mắt cay cay, cô bước lên trước nói: “Anh hùng không cần

để ý đến sự xuất thân, đại ca, sau này chắc chắn đại ca sẽ thành công!”.

“Đúng

vậy, điểm thi đại học của đại ca cao nhất trong phòng! 625 điểm!”. Trần Tầm vỗ

vai Vương Thâm Chiêu nói.

“Đâu

có, ở chỗ bọn tớ số điểm này cũng không phải là cao”. Vương Thâm Chiêu vội khua

tay nói.

“Nhưng

ở đây đã được coi là cao ngất trời rồi!” Thẩm Hiểu Đường cười nói: “Thôi đừng

khiêm tốn nữa, bọn mình đi thế nào đây?”.

“Ngồi

tuyến xe đêm thôi! Tớ đã hỏi Cao Thượng đường đi rồi, hắn ta là cuốn từ điển

sống, chỉ cần cậu cho hắn biết điểm xuất phát và điểm cuối, hắn sẽ lôi ra tất

cả các tuyến xe bus, nghe nói là từ nhỏ học với bà nội hắn”. Trần Tầm chỉ tay

về phía trước nói: “Đằng kia kìa”.

Bọn

họ cùng ngồi xe bus ra cổng Thiên An Môn, mới bốn, năm giờ sáng, nhưng trên

quảng trường đã có không ít người tụ tập, trong đó có khá nhiều đoàn du lịch

đội mũ lưỡi trai đỏ, lưỡi trai trắng ở tỉnh khác đến, đều đứng đợi lễ kéo cờ.

Trên đường đi Vương Thâm Chiêu say sưa ngắm các giàn hoa đủ màu sắc, sau khi

nhìn thấy thành lầu Thiên An Môn lại càng hưng phấn hơn, túm chặt Trần Tầm nói:

“Cậu nhìn kìa! Thiên An Môn đó! Cậu có biết không! Từ nhỏ tớ chỉ được nhìn thấy

trên ti vi, hồi đó cảm thấy Bắc Kinh thật xa vời, là nơi mà kiếp này tớ sẽ

không bao giờ có thể đặt chân đến. Sau đó mẹ tớ nói tớ rằng, chỉ cần học