
tốt là
về Bắc Kinh học đại học được, tớ liền vùi đầu vào học, đầu óc tớ cũng không
thông minh, người ta học ba lần tớ phải học năm lần, nhưng tớ cũng không bỏ
cuộc, tối nào cũng là người cuối cùng rời khỏi lớp sau giờ tự học, học đến tận
khi thi đại học. Thực ra với số điểm của tớ cũng đỗ vào một trường tốt ở Sơn
Đông, nhưng tớ vẫn đến Bắc Kinh, tớ muốn được tận mắt nhìn thấy Thiên An Môn,
nhìn thấy thủ đô! Đẹp quá!”.
Vương
Thâm Chiêu chưa bao giờ nói nhiều như vậy, Trần Tầm nghe mà cũng thấy lòng rạo
rực, cậu một tay nắm tay Vương Thâm Chiêu, một tay kéo Thẩm Hiểu Đường nói: “Đi
thôi! Bọn mình đi về phía đằng kia! Đến trước cầu Kim Thủy ngắm ảnh chủ tịch
Mao Trạch Đông! Sau đó quay lại tham quan bia tưởng niệm các anh hùng! Đại ca,
để em làm hướng dẫn viên cho đại ca! Đợt 50 năm quốc khánh em được nhảy ở đây,
biết hết mọi chỗ ở Thiên An Môn! Để em kể từ từ cho đại ca nghe! Sau này đại ca
lập nghiệp ở Bắc Kinh, có xe có nhà có vợ con rồi, đại ca lại kể cho con trai
đại ca nghe!”.
Vương
Thâm Chiêu hào hứng cười rất tươi, Thẩm Hiểu Đường nhìn Trần Tầm và cảm thấy
cậu vô cùng hào hiệp.
Trước
khi cờ được kéo lên, bọn họ liền chen vào vị trí rất gần với cột cờ, ba đứa
kính cẩn nhìn đội vệ quốc kì trang nghiêm bước vào, thậm chí Vương Thâm Chiêu
còn rưng rưng nước mắt. Lúc cờ đỏ năm cánh được kéo lên, tia nắng sớm đầu tiên
đã xuất hiện, quốc ca vang lên, ba đứa liền hát theo, mắt dõi theo lá cờ được
kéo lên trên đỉnh cột cờ. Trần Tầm và Vương Thâm Chiêu cùng vỗ tay, cậu cúi đầu
xuống đột nhiên phát hiện ra Thẩm Hiểu Đường đang ngửa mặt lên nhìn cậu, dưới
ánh nắng, nụ cười của cô rạng rỡ như đóa hướng dương, Trần Tầm có cảm giác như
tim mình đập lỗi một nhịp.
Ăn
xong cơm, Vương Thâm Chiêu liền về trường, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường ai về
nhà nấy. Trên đường đi, Trần Tầm say sưa hồi tưởng lại từng nụ cười từng lời
nói của Thẩm Hiểu Đường, vẻ xinh đẹp, duyên dáng của cô đã khắc sâu vào trái
tim Trần Tầm, thậm chí về đến nhà, đi ngủ rồi mà còn mơ thấy cô.
Mãi
cho đến lúc nửa đêm Trần Tầm mới tỉnh giấc, ý thức được rằng mình đã ngủ qua
một ngày, Trần Tầm tỉnh dần, lúc này đây, hình ảnh một cô gái mảnh dẻ khác lại
xuất hiện trong đầu cậu, cậu sực nhớ ra rằng mình đã hứa với Phương Hồi mỗi
ngày gửi một lá thư email, nhưng nhìn chiếc đồng hồ để ở đầu giường đã quá mười
hai giờ đêm, ngày 1 tháng 10 năm 2001 mãi mãi không bao giờ quay trở lại, mọi
việc đã không còn kịp nữa.
Sau
khi đi chơi Singapore, Malaysia và Thái Lan trở về, Phương Hồi liền check ngay
email, trong sáu ngày qua, cô không gọi cú điện thoại nào cho Trần Tầm, thực ra
điện thoại của ba mẹ cô phủ sóng toàn cầu, liên lạc với Trần Tầm không khó,
nhưng cô vẫn không gọi. Phương Hồi có cảm giác rằng Trần Tầm đối xử với cô đã
khác trước, không phải là không đối xử tốt, nhưng qua những chi tiết nhỏ có thể
thấy có sự thay đổi, nhạt dần
Vì
thế Phương Hồi nghĩ, có lẽ trạng thái không liên lạc mấy ngày qua có thể khiến
cậu nhớ cô hơn, về đến nhà cô vô cùng thất vọng khi phát hiện ra rằng, hóa ra
nỗi mong chờ và nhớ nhung của cô dành cho Trần Tầm vẫn vượt quá sự dự đoán.
Không biết cuối cùng trong sáu ngày xa nhau này, rốt cuộc là thử thách những
tình cảm sâu nặng trong lòng Trần Tầm hay thử thách sự dày công tính toán của
cô.
Một
điều trái với dự đoán là, trong hòm thư của Phương Hồi chỉ có một lá thư, ngày
tháng là trưa mùng 6 tháng 10. Phương Hồi mở thư ra xem, bên trong không viết
gì nhiều mà rất đơn giản:
Phương Hồi:
Đây là nỗi nhớ chất chứa trong sáu ngày vừa qua, anh rất nhớ em.
Dường như anh đã hiểu ra được rằng, ở bên anh, em giống như không khí,
có thể nhiều lúc không cảm nhận được thật rõ nét, nhưng chắc chắn không thể để
mất, nếu không sẽ không thể thở.
Hãy ở bên anh mãi mãi được không?
Đọc
xong lá thư, Phương Hồi cảm thấy trong lòng xót xa, cô nhấn nút reply đánh chữ
“Vâng” và một cái mặt cười. Nhưng cô không vui lắm, cô cảm thấy trong lòng có
gì đó rất trống trải, còn Trần Tầm lại không thể lấp đầy. Cách ví von với không
khí đó lại khiến Phương Hồi thấy buồn, cô cảm nhận được rằng không có nỗi cô
đơn do nhớ nhung mãnh liệt, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự khổ sở khi không
thể thở.
Tối
đến Trần Tầm gọi điện hẹn mùng 8 sẽ đi ăn cùng, cậu không nói gì nhiều, đầu bên
phía Trần Tầm có vẻ ồn ào, Phương Hồi hỏi cậu đang ở đâu, cậu chỉ trả lời đơn
giản là ở ngoài, từ lúc gọi đến lúc cúp máy, tổng cộng chỉ khoảng ba phút đồng
hồ.
Ngày
đi học đầu tiên sau đợt nghỉ lễ, họ đã đi ăn tối cùng nhau, Phương Hồi nói muốn
đi dạo trên sân bóng, Trần Tầm liền đi cùng cô. Đầu thu trời vẫn còn sót lại
chút hơi nóng cuối cùng của cuối hạ, tiết trời đã dịu, nhưng ánh nắng chiều hắt
xuống người,hơi nóng.
Phương
Hồi nhìn Trần Tầm như đang suy tư điều gì và hỏi: “Anh nghĩ gì vậy?”.
“Đâu
có”.
“Vậy
hả?”.
“Ừ,
thế em bảo anh nghĩ gì chứ?”. Trần Tầm cườihỏi.
“Làm
sao mà em biết được”.
“Hơ
hơ”.
Hai
người im lặng một lát, Phương Hồi hít thở thật sâu rồi nói: “Có phả