
với 42, còn 41 thì vẫn sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói
cho ông biết nhé, không thể được đâu! Ông là người biết rõ hơn tôi làm thế nào
mới có thể giúp Phương Hồi sống vui vẻ. Vì cậu ấy rất yêu ông nên mới như vậy,
nếu muốn cậu ấy vui vẻ trở lại thì trừ phi ông và cậu ấy gương vỡ lại lành.
Nhưng ông có làm được không? Không làm được đúng không? Không làm được thì ông
đừng có mơ hão nữa! Không thể có cái gọi là đẹp cả đôi đường đâu, nếu ông cứ
nhất quyết muốn làm như vậy thì chỉ có thể khiến cả hai cùng thương tích đầy
mình thôi”. Tống Ninh tưng tửng nói.
“Thế
ông bảo tôi không cần phải để ý đến Phương Hồi nữa ư?” Trần Tầm thắc mắc.
“Vấn
đề là ông không để ý được ấy chứ! Tôi thấy chắc là ông để ý quá quen rồi, ông
có phải là người Đông Bắc đâu, việc gì phải làm Lôi Phong thời hiện đại! Hơn
nữa chuyện tình cảm có phải thích để ý là để ý được đâu? Ông cũng nên để cậu ấy
tự lập một chút, có người nào không thất tình vài lần đâu, ông coi như để cậu
ấy tích lũy kinh nghiệm từ ông thôi, lần sau thất tình sẽ không đau khổ như bây
giờ nữa”.
“Tôi
phát hiện ra rằng ông là người cực kì nhẫn tâm? Phương Hồi không phải là đứa
con gái lăng nhăng như vậy đâu, cậu ấy rất coi trọng tình yêu, thất tình lần
nữa? Thất tình thêm một lần chắc Phương Hồi không bao giờ yêu nữa đâu…”.
“Tôi
bảo ông này, ông đâu phải là Giả Bảo Ngọc, không thể coi con gái quanh ông là
chị gái, em gái của mình được, hôm nay là Đình Đình, ngày mai là Phương Hồi....
Ông không có đủ khả năng đó đâu, không thể kiểm soát được”. Tống Ninh liền ôm
cổ Trần Tầm nói: “Đặc biệt là đối với Gia Mạt của tôi, tôi năn nỉ ông hãy buông
móng vuốt ma quỷ của ông ra, dù gì thì cô nàng cũng có chút tình ý với ông,
đừng có suốt ngày hẹn hò cô nàng ra ngoài như thế!”.
“Haizz!
Vòng vo một hồi như vậy, chắc là để nói chuyện này đúng không!”. Trần Tầm liền
cười và đẩy cậu ra rồi nói: “Ông yên tâm! Tôi không có ý đồ gì với Gia Mạt nhà
ông đâu, một cô nàng đã đủ làm tôi điêu đứng lắm rồi, thêm một cô nàng nữa thì
ông cứ giết luôn tôi đi cho xong. Tôi hẹn gặp Gia Mạt là để hỏi chuyện Phương
Hồi mà. Ông đừng có mất mùa đổ tại thiên tai, không cưa được lại đổ cho tôi như
thế! Có giỏi thì ngày ngày cứ việc tấn công người ta đi!”.
“Tôi
cũng muốn lắm chứ! Nhưng nàng có thèm đếm xỉa gì đến tôi đâu!”. Tống Ninh cười
buồn nói: “Xem ra tôi phải sử dụng thủ đoạn mới được”.
“Ê,
ông đừng có dại dột nhé! Nhìn ánh mắt ông mà tôi sởn hết cả gai ốc lên đây
này!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Thôi
đi! Đó là tôi có trách nhiệm với tương lai của tôi và Gia Mạt, ai như ông,
chẳng có kế hoạch gì cả. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho nàng, tối nay ông không
được tìm nàng đâu đấy!”.
“Biết
rồi, tôi chờ xem thủ đoạn của ngài vậy!”. Trần Tầm khua tay nói.
Hai
đứa đang nói chuyện thì Quảng Cường ở phòng bên cạnh lại chui sang phòng bọn
họ, vừa bước vào cửa đã nói: “Nói chuyện các em vui vẻ thế? Tôi thông báo nhé,
tối qua lại cưa được một em, nhỏ thôi, rất ngây thơ! Không phải bốc phét chứ em
vẫn là…”
“Gái
trinh!”. Trần Tầm và Tống Ninh cùng đồng thanh lên tiếng, ba đứa liền cười ha
ha với nhau.
Ngày
nào bọn họ cũng nói những câu đùa tương tự như vậy, không ai để ý gì cả, hồi đó
Trần Tầm không thể ngờ được rằng, những câu đùa phiếm đó sẽ kinh hoàng như thế
nào.
Cuối
cùng Tống Ninh vẫn không hẹn được Lâm Gia Mạt đi ăn, rõ ràng là lúc đó Lâm Gia
Mạt không hề để ý đến cậu, nhìn thấy cậu, câu đầu tiên cô hỏi là: “Cậu có thấy
Trần Tầm ở đâu không? Tớ có việc muốn tì
“Nhìn
thấy thì có nhìn thấy, hình như cậu ấy không muốn bị cậu tìm lắm”. Tống Ninh
thờ ơ đáp.
“Cậu
nói thế là có ý gì? Đừng nói với cái giọng khó chịu như thế!”. Lâm Gia Mạt cau
mày nói.
“Tối
đến cậu ta đi chơi với Thẩm Hiểu Đường, cậu tìm có tiện không?”. Tống Ninh cười
nói.
“Đi
chơi với Thẩm Hiểu Đường thì có sao? Cậu ta là Vương Mau nương nương hay Thất
Tiên Nữ? Người trần đi cùng với cô nàng mà không được gặp hay sao? Hay thật!
Trước đây Trần Tầm và Phương Hồi còn yêu nhau, tớ cũng chẳng ngại gì, thích gặp
là gặp, sợ gì chứ!”. Lâm Gia Mạt giận dỗi nói.
“Thẩm
Hiểu Đường không giống Phương Hồi. Hơn nữa, ngày nào các cậu cũng gặp nhau,
dường như cũng không hay lắm, Phương Hồi sẽ nghĩ thế nào”. Tống Ninh vẫn không
hạ giọng.
“Tớ
đi gặp cậu ấy là để nói chuyện về Phương Hồi”. Lâm Gia Mạt bực bội quay mặt đi
nói.
“Ừ,
vì chuyện của Phương Hồi mà cậu đi tìm Trần Tầm hay vì tìm Trần Tầm nên cậu mới
nói chuyện của Phương Hồi?”. Tống Ninh ngẩng đầu lên với vẻ thách thức.
Lâm
Gia Mạt hậm hực nhìn Tống Ninh rồi cười gằn nói: “Người cậu mà mọc lông thì
chắc chắn sẽ ranh ma hơn cả khỉ, tớ cũng không vòng vo với cậu nữa, có cả hai
nguyên nhân, cậu hài lòng về câu trả lời này chưa?”.
Thấy
cô nói như vậy, Tống Ninh không biết phải nói gì nữa, cuối cùng đành nói: “Sao
cậu chẳng nể nang khi nói chuyện với tớ gì cả!”.
“Không
phải với tớ cậu cũng thế đó sao?”. Lâm Gia Mạt lạnh lùng đáp.
“Gia
Mạt, cậu biết là tớ không có ý như vậy. Nếu cậu đã biết tớ nhìn nhận vấn đ