
.. tớ...”.
Trần Tầm xòe tay ra, trên tay cậu là mấy hạt vòng viết dòng chữ “Chúc mừng sinh
nhật Trần Tầm”, vì nắm trong tay khá lâu nên mồ hôi lòng bàn tay đã làm cho
sạch hơn.
“Ừ”. Thấy vậy, Phương Hồi
có vẻ cũng đã mềm lòng hơn, cô gật đầu nói: “Thế thì về nhà mẹ tớ với tớ trước
đã nhé, tớ lấy ít đồ, tối nay tớ không ở đó nữa”.
“Ừ! Để tớ chở cậu!”. Trần
Tầm vui vẻ nói.
Trên đường, hai đứa vẫn
chưa làm lành được hẳn với nhau, cả hai đều không nói gì, đạp xe rẽ mấy lần là
đến ngoài Triều Dương Môn.
Trần Tầm hỏi: “Nhà mẹ cậu
ở đây
“Ừ, từ đây rẽ vào là
đến!”. Phương Hồi vỗ vào lưng cậu nói.
Con đường đó ngay cạnh
siêu thị Hoa Phổ, đột nhiên Trần Tầm sực nhớ ra phản ứng đặc biệt của Phương
Hồi trong lần đi du xuân đó, cậu liền hỏi: “Lần trước bọn mình đến đây mua đồ
ăn, có phải cậu nhìn thấy mẹ cậu hay không?”.
Phương Hồi sững người ra
một lát rồi nói: “Ừ…”
“Tớ cũng nghĩ chỉ ở bên
kia đường, tại sao cậu lại không đi! Nhưng gặp mẹ cậu cũng có sao đâu”. Trần
Tầm nói.
“Tớ không muốn để mẹ tớ
nhìn thấy, rẽ trái, đến rồi”. Phương Hồi bình thản nói.
Trần Tầm xuống xe, nhìn
khu nhà ở cao cấp trước mặt với vẻ sửng sốt: “Ở đây hả?”.
“Ừ, cậu đợi tớ một lát,
tớ sẽ ra ngay!”. Phương Hồi nhảy xuống xe nói.
Hồi đó hầu hết người Bắc
Kinh còn chưa bao giờ nghe nói đến nhà liền kề hai tầng, trong khi khu nhà mà
mẹ Phương Hồi ở, chính là hoa viên Cự Long, tất cả các ngôi nhà đều là nhà liền
kề hai tầng. Trần Tầm nhìn khu nhà ở cây cối xanh mát và đám trẻ con nước ngoài
chạy ra chạy vào, bất giác cũng phải than thầm về sự cách biệt của cuộc sống.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ Phương Hồi lại giàu có như vậy, nhìn Phương Hồi
sẽ không thể phát hiện ra. Cậu không thể lí giải tại sao Phương Hồi lại không
kể với cậu, cậu cảm thấy có tiền không có gì là xấu, thực sự không cần thiết
phải giấu giếm.
Một lát sau, Phương Hồi
đeo ba lô đi ra, Trần Tầm đạp xe đi một đoạn ngắn, cô vừa ra liền nhảy ngay lên
xe, giờ cô đã quen với việc này.
“Bọn mình đi đâu vậy? Sao
không gọi Lâm Gia Mạt và mọi người?”. Phương Hồi hỏi.
“Đến công viên Địa Đàn
trượt băng, bọn mình không đi với bọn họ, năm nào t sinh nhật với đám Đường Hải
Băng, phải nhanh lên một chút, chắc bọn họ đến rồi đấy”.
“Hả?”. Phương Hồi sửng
sốt hỏi.
“Không sao! Cậu cứ yên
tâm, tớ đã nói với bọn họ rồi, bọn mình đã đến với nhau thì bọn họ sẽ không làm
gì đâu. Sau này, tớ muốn cậu luôn cảm thấy rằng cậu giống với tất cả mọi người!
Không có chuyện gì mà cậu phải sợ cả! Nhưng mà cậu không được giấu tớ chuyện gì
nữa đâu đấy!”.
“Tớ không biết trượt
băng…”
“Tớ sẽ dạy cậu!”.
“Tớ...”.
“Ngồi chắc nhé! Tớ tăng
tốc đấy!”.
Trần Tầm đạp xe như bay,
Phương Hồi ngồi sau không nói thêm gì nữa. Thật ra trong lòng cô thực sự không
muốn, thực sự không muốn gặp lại Đường Hải Băng nữa, vì chỉ cần gặp lại, hai
người đều sẽ nhớ đến chuyện cũ, chắc chắn điều này sẽ không vui vẻ gì. Nhưng
thấy Trần Tầm quả quyết như vậy, cô cũng ngại từ chối.
Bắt đầu từ đó, dần dần
bọn họ đã phát hiện ra khiếm khuyết của nhau. Nỗi sợ hãi mà vết rạn nứt nhỏ gây
ra đã khiến họ phải âm thầm thỏa hiệp trong trạng thái thấp thỏm bất an, thậm
chí hết sức nỗ lực để bù đắp. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ họ đã hơi mạnh tay và
non nớt, có lẽ số phận đã đùa cợt với họ. Tóm lại là dần dần họ càng đi càng
cách xa nhau hơn mà không ai cảm nhận được điều đó.
Trần Tầm chở Phương Hồi
đến công viên Địa Đàn, người đầm đìa mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Đường Hải Băng
và mọi người đều đã đến, từ xa Tôn Đào vẫy tay gọi cậu. Có lẽ do quá căng thẳng
nên khi nhảy xuống, quần Phương Hồi đã bị kẹt trên gác-ba- ga, hai đứa loạng
choạng, suýt nữa thi ngã.
“M.kiếp... ngớ ngẩn
thật!”. Đường Hải Băng nheo mắt nói với vẻ không thèm chấp.
Dương Tình đứng bên cạnh
phì cười, Ngô Đình Đình véo cô một cái rồi cười bước đến nói: “Sao vậy? Vừa đến
đã chào bọn này nhiệt liệt thế à?”.
“Đừng có thất đức thế! Vì
sợ bọn cậu đợi lâu nên mới vội thế! Vừa nãy suýt nữa chân tớ còn bị chuột
rút!”. Trần Tầm cười nói: “Phương Hồi nhỉ?”.
Phương Hồi rụt rè bước
đến, đưa mắt nhìn một lượt, gật đầu coi như là chào mọi người.
“Lần trước đã biết nhau
rồi, tớ không giới thiệu nữa nhé! Hôm nay cả nhóm chơi thật đã vào!”. Trần Tầm
kéo Phương Hồi về phía mình, nhìn Đường Hải Băng nói: “Hải Băng, ông bảo hôm
nay đi ăn ở đâu? Chắc mọi người đã bàn với nhau cách chém tôi từ lâu rồi đúng
không?”.
Đường Hải Băng châm một
điếu thuốc, chỉ tay sang bên kia đường nói: “Sang McDonald thôi! Lát nữa còn
phải trượt băng nữa mà, đừng đi xa quá”.
“Ừ, đợi tôi cất xe đã rồi
sang cả thể!”. Trần Tầm dắt xe vào bãi đỗ xe.
Phương Hồi không kịp bám
theo cậu, cô đứng một mình giữa mọi người, nhìn rất lẻ loi.
“Hê! Cậu biết không?”.
Đường Hải Băng bước đến chỗ Phương Hồi, nhả ra một làn khói, nói: “Lí Hạ dạy
tôi hút thuốc đấy”.
Phương Hồi run lên, sắc
mặt lập tức tái nhợt, Ngô Đình Đình liền vỗ tay vào lưng Đường Hải Băng, nói:
“Cái ông này! Thật chẳng ra làm sao cả!”
“M.kiếp! Nhẹ thôi! Tay bà
như tay đàn ông, đán