
hế là ai?”.
“Thực ra đó cũng không
phải là yêu thầm gì... mà cậu cũng quen đấy”. Trần Tầm có vẻ bối rối, cúi xuống
nói: “Ngô Đình Đình”.
“Vậy hả..Phương Hồi cố
gắng tỏ ra bình thản, cô nhớ lại chiếc áo cổ trễ rất đẹp, dáng vẻ rất mặn mà,
cách ăn nói hoạt bát, vui vẻ của Ngô Đình Đình, trong lòng tự nhiên cảm thấy có
cái gì đó rất buồn.
“Không phải lần trước cậu
hỏi tớ Bạch Phong là ai đó sao? Tớ kể cho cậu nghe chuyện của bọn tớ ngày xưa
nhé”. Trần Tầm nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ đã trở về với thời quá khứ.
Khi Trần Tầm và đám Đường
Hải Băng để đầu đinh, mặc áo ba lỗ, quần đùi, thò lò mũi xanh, tự coi mình là
thánh đấu sĩ của nữ thần và chạy lông nhông khắp con ngõ, Ngô Đình Đình vẫn là
một cô bé ngây thơ, xinh xắn, ai gặp cũng quý. Hồi đó cô ấy không hề biết nói
bậy, càng không biết hút thuốc, cũng không bao giờ mặc quần áo hở hang. Cô luôn
mặc chiếc váy hoa nhí sạch sẽ, tết tóc hai bên, lóc cóc chạy theo bọn họ, thỏ
thẻ gọi: “Đợi tớ với, đợi tớ với”. Những lúc này, Đường Hải Băng thường không
đếm xỉa gì đến lời gọi của Ngô Đình Đình mà tiếp tục lao đi, còn Trần Tầm luôn
dừng lại, gọi: “Mau lên!”. Nếu cô ấy chậm quá, Trần Tầm liền kéo cô ấy chạy.
Tuy nhiên, Trần Tầm và
Ngô Đình Đình không phải là thanh mai trúc mã lãng mạn theo ý nghĩa truyền
thống. Một nơi như Bắc Kinh hồi cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, những
đứa trẻ này không biết hình thù của hai từ lãng mạn được viết ra sao. Chúng sẽ
cãi nhau ầm ĩ khi tranh giành bỏng ngô; sẽ đánh rất hăng khi chơi trò đuổi bắt
và sẵn sàng đi mách tội với ba mẹ của nhau. Đồng thời cũng sẽ vui vẻ bẻ đôi cái
kẹo hoặc chia cho nhau que kem, mỗi đứa một nửa. Sẽ lén bố mẹ mua tào phở 5 hào
một bát, túm năm tụm ba vào ăn. Cuộc sống này không thể tạo ra tình cảm gì mãnh
liệt, chỉ có niềm vui và một cảm giác gì đó thích thú không thể miêu tả bằng
lời khi đứng ở cổng sân nhà gọi tên đối phương.
Bạch Phong không giống
với bọn chúng, cậu hơn mấy đứa kia hai, ba tuổi, bất luận là đi học, độ hiểu
biết hay gây chuyện, cậu đều đi trước đám Trần Tầm một bước. Gia cảnh nhà cậu
không khá giả gì, khi bố cậu còn nhỏ bố cậu từng bị ngồi tù vì tội trộmp, mẹ
cậu khi ấy là bạn tù của bố, không hiểu tại sao sau khi ra tù, họ liền lấy nhau
và sinh con, tiếp đó cũng không biết tại sao lại chia tay. Cuối cùng cả hai đều
không chịu nuôi Bạch Phong, vứt cậu lại cho ông nội cậu. Ông nội đã nuôi Bạch
Phong, bao nhiêu năm sống trên cõi đời ông thừa hiểu rằng, con còn không trông
mong được gì, nói gì đến cháu. Chỉ là thêm bát thêm đũa, Bạch Phong được coi
như con chó, con mèo cứ thế lớn lên.
May mà những điều này đều
không ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành đầy niềm vui của Bạch Phong, ít nhất
là thời gian đầu không bị ảnh hưởng, bằng sự thông minh, tài năng và chiều cao
của mình, cậu đã làm vua của đám trẻ con này. Chơi ném túi cát cậu luôn bắt
được túi. Đá bóng thì dù tấn công hay phòng thủ cũng đều giỏi, bắt dế cũng khéo
nhất, dế đựng trong lọ thủy tinh của cậu ta bao giờ cũng kêu to nhất, chọi dế
bao giờ cũng thắng. Thế nên mọi người đều thích đi theo và chơi với cậu ta,
buổi chiều tối, ăn cơm xong liền thi nhau chạy đến nhà Bạch Phong như đi trảy
hội, trong con ngõ nhà bọn họ, thường xuyên nghe thấy tiếng rủ nhau non nớt của
trẻ con: “Đi! Sang nhà Bạch Phong đi!”.
Hồi đó, Trần Tầm, Đường
Hải Băng và Tôn Đào là cận vệ trung thành của Bạch Phong, còn Dương Tình và Ngô
Đình Đình là fan hâm mộ trung thành của cậu. Trẻ con không biết thể hiện sự ái
mộ thế nào, con trai thường lấy việc chạy nhảy đánh nhau để thu hút sự chú ý
của con gái và sau mỗi lần bị Trần Tầm “bắt nạt”, Ngô Đình Đình thường trề môi
nói với vẻ rất ấm ức: “Tớ sẽ đi mách Bạch Phong!”. Sau đó lon ton chạy mất.
Trần Tầm đứng nguyên tại chỗ, cũng vì thế mà cảm thấy hơi buồn. Và thế là, giữa
ba đứa đã hình thành nên mối quan hệ ba người vô cùng đơn giản.
Chỉ tiếc rằng những ngày
tháng vui vẻ không kéo dài được bao lâu, năm tháng trôi qua, dần dần người lớn
đã xen vào chuyện của chúng, số đứa trẻ đến tìm Bạch Phong chơi càng ngày càng
ít, nguyên nhân rất đơn giản, vì phụ huynh không cho, sợ học những thói hư tật
xấu từ con tội phạm. Thực ra bố Bạch Phong chưa chắc đã làm điều gì quá tệ,
nhưng do một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện này đã hằn sâu trong đầu mọi
người. Bà Hai nhà ông Trương thường nói với cậu cháu rằng: “Bố Bạch Phong từng
giết mấy người! Hiện giờ hung khí vẫn còn đang được giấu dưới đầu giường nhà
ông ta! Chơi với Bạch Phong, chẳng may nó nổi cơn điên, nó sẽ lấy dao chém mày
chết!”. Chú Vương thì dọa con trai: “Nhà Bạch Phong mắc bệnh giết người gia
truyền, nó mà lên cơn điên bố cũng không ngăn được! Từ nay không được chơi với
nó nữa, nghe chưa!”. So với họ, mẹ Trần Tầm vẫn trí thức hơn, khách quan hơn,
bà chỉ nhắc sơ sơ rằng: “Đừng đến nhà Bạch Phong nữa, gần mực thì đen, gần đèn
thì rạng”. Bạch Phong những chuyện này, cậu cũng không giận hay oán trách gì ai
mà chuyển sang chơi với bạn bè cùng trường, không xuất đầu lộ diện nhiều trong
xóm