
nữa.
Người duy nhất không chịu
nghe lời bố mẹ chính là Ngô Đình Đình, hàng ngày cô vẫn mò đến nhà Bạch Phong,
gõ cửa hỏi ông nội cậu: “Bạch Phong có nhà không ông?”. Chỉ có điều niềm mong
chờ của cô thường là câu trả lời khiến cô thất vọng, ông cụ thường xuyên lắc
đầu đáp: “Không có nhà, ra ngoài chơi rồi! Haizz! Rồi lại giống bố nó thôi!”.
Sau vài lần như vậy, cuối cùng Ngô Đình Đình đã gặp được Bạch Phong, nói một
cách chính xác là không chỉ mỗi Bạch Phong, mà còn một cô gái rất quái đản bên
cạnh cậu. Cô gái đó mặc quần áo bó sát người, hở cả ngực, Bạch Phong và cô ta
ngồi sát bên nhau, vừa nói bậy vừa cười đùa với nhau vừa hút thuốc.
“Đình Đình! Vào đây!”.
Nhìn thấy cô, Bạch Phòng cười vui vẻ.
Ngô Đình Đình liền rụt rè
bước vào, Bạch Phong liền kéo cô lại, dúi vào tay cô một nắm kẹo.
“Thấy Đình Đình xinh
không!”. Bạch Phong nói với cô gái bên cạnh với vẻ hãnh diện.
“Ông không yêu trẻ con đó
chứ!”. Cô gái liền liếc Ngô Đình Đình với vẻ không thèm chấp.
“Vớ vẩn! Bà ghen à!”.
Bạch Phong vỗ vào mông cô ta một cái mà không hề ngại ngùng.
Lòng bàn tay Ngô Đình
Đình đổ mồ hôi hột, dường như kẹo đã tan ra một chút, cảm giác dinh dính khiến
cô rất khó chịu.
“Chị ấy là ai vậy?”. Ngô
Đình Đình hỏi nhỏ.
“Chị ấy hả! Chị dâu em!”.
Bạch Phong cười ranh mãnh nói.
“Chị dâu?”.
“Tức là vợ anh ấy!”. Bạch
Phong cười lớn, cô gái đó có vẻ ngại, đấm cho cậu một quả rất đau
Lúc ra khỏi nhà Bạch
Phong, Ngô Đình Đình đã khóc, cô vừa quệt nước mắt vừa ăn kẹo, trên đường về,
cô đã gặp Trần Tầm, Trần Tầm hớt hơ hớt hải ghé sát vào mặt cô, hỏi liên hồi có
chuyện gì vậy. Ngô Đình Đình liền lùi ra sau hai bước, túm chặt chiếc váy ra
đằng sau, ngước mắt lên hỏi: “Đẹp không?”.
“Không đẹp lắm”. Trần Tầm
nghiêng đầu, trả lời với vẻ thắc mắc.
“Đẹp chứ! Cậu chẳng hiểu
gì cả!”. Ngô Đình Đình hào hứng xoay tròn một vòng.
“Thế... thì đẹp vậy”.
Trần Tầm đành phải nói.
“Thực ra...”. Ngô Đình
Đình cúi đầu xuống: “Tớ cũng không thấy đẹp…”.
Bạch Phong chưa bao giờ
cho Ngô Đình Đình cái gì, tình cảm lại càng không. Cậu ta tốt với cô như một
người thích một con búp bê, cho đến tận khi cậu ra đi cũng vẫn là như vậy.
Hôm đó thấy Ngô Đình Đình
đến, cậu ta lại dúi vào tay cô nắm kẹo, dường như cậu luôn để sẵn trong túi cái
gì đó ngon cho cô. Ngô Đình Đình đón lấy rồi cho vào miệng ngậm, vò giấy kẹo
thành hình chiếc que.
“Có đẹp không?”. Ngô Đình
Đình như sực nhớ ra điều gì, cô vội vàng đưa tay ra sau túm chặt váy lại.
“Đẹp! Đình Đình nhà ta
xinh nhất rồi!”. Bạch Phong cười nhìn cô túm váy.
“Đẹp hơn vợ anh không?”.
Miệng Ngô Đình Đình thốt ra chữ “vợ” non nớt, nghe rất buồn cười.
“Ừ! Đẹp hơn chị ấy!”.
Bạch Phong cúi xuống vẹo má cô nói.
“Thế em làm vợ anh được
không?”. Ngô Đình Đình nói với vẻ rất ngây thơ và chân thành>Bạch Phong liền
bật cười, cuối cùng nhìn Ngô Đình Đình như sắp mếu và nói, “Được”.
“Em lớn nhanh lên! Lớn
nhanh sẽ làm vợ anh!”.
“Vâng!”.
Đây là cuộc nói chuyện
cuối cùng của bọn họ, với mơ ước tuyệt đẹp đó, Ngô Đình Đình không thể ngờ được
rằng, cô và Bạch Phong lại chia tay nhau ở đây, không biết bao giờ mới được gặp
lại.
Hơn hai giờ đêm, có hai
chiếc xe cảnh sát chạy vào con ngõ, đèn xanh đỏ nhấp nháy, khiến nhà nào cũng
thấp thỏm lo âu. Ngô Đình Đình nằm mơ màng trong lòng mẹ, ba cô và mấy chú bác
khác cùng ra ngoài xem. Một lát sau, họ quay vào, mẹ cô bước đến, hỏi với giọng
lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Nhà ai xảy ra chuyện gì à?”.
“Nhà ông Bạch”.
“Cháu ông ấy làm vỡ đầu
người ta! Cảnh sát đang bắt!”
“Ôi má ơi! Sao thằng Bạch
Phong to gan thế nhỉ? Đã bắt được chưa?”.
“Chưa! Nó trốn đi lâu
rồi, tối không thấy về nhà. Cái gia đình này lạ thật, anh đã bảo là đừng cho
Đình Đình chơi với nó mà em cứ không nghe! Em coi đó! Bây giờ để mất cả mạng
rồi đấy!”.
“Ai không nghe hả! Em nói
nó nhưng nó có chịu nghe đâu! Đình Đình! Đình Đình... Ấy? Con bé chạy đâu rồi
nhỉ!”.
Nghe thấy tên Bạch Phong,
Ngô Đình Đình đã chạy ra ngoài từ lâu, cô đứng ở cổng và gặp Trần Tầm cũng vừa
nghe tin chạy đến, hai đứa tròn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, một
hồi lâu Ngô Đình Đình với run rẩy hỏi: “Cậu nghĩ chắc Bạch Phong không sao
chứ?”.
“Không sao chứ?”. Câu nói
của Trần Tầm không hề giống với câu trả lời.
“Không sao, chắc chắn
không sao”. Ngô Đình Đình cố gắng khẳng định rất quả quyết.
Cuối cùng hai đứa đã bị
bố mẹ lôi về nhà, hồi đó chúng tưởng rằng ngủ một giấc, sáng mai dậy, mọi việc
sẽ tốt trở lại, có thể hỏi trực tiếp Bạch Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,
nhưng từ đó trở đi chúng không còn được gặp cậu ta nữa.
Vụ án liên quan đến Bạch
Phong rất đơn giản, đám đông đánh nhau sau khi uống rượu, nhiều người bị thương,
một người thiệt mạng, nghi phạm ngoài Bạch Phong ra, còn hai người nữa đang bỏ
trốn, đang bị truy nã. Người thiệt mạng là học sinh trường dạy nghề nọ, nghe
nói là trong lúc hỗn loạn, Bạch Phong đã cầm chai bia đập vào sau gáy cậu ta,
khiến đối phương chết ngay tại trận. Hầu hết những cậu dính líu đến vụ án đều
bị đưa vào trại cải t