
ao lòng. Tôi không thấy đã khi cô sống
hạnh phúc hay không hạnh phúc, cùng là người lưu lạc nơi xứ người, tội gphải
như vậy?
“Nếu không phiền, các bạn
có thể nói tiếng Anh được không?”. Cuối cùng, gã đàn ông như con heo đi bên
cạnh đã lên tiếng.
Hoan Hoan lập tức cười
rạng rỡ, giới thiệu chúng tôi với nhau rất dịu dàng, dĩ nhiên không nói tôi là
người yêu cũ của cô mà chỉ nói là bạn học.
Gã đó hàn huyên vài câu,
ánh mắt hắn nhìn Phương Hồi vô cùng soi mói, tôi không thể chịu nổi, nói dăm ba
câu rồi kéo cô đi mất.
Vừa đi khuất, Phương Hồi
liền hất tay tôi ra, cú hất đó khiến tôi hiểu ra được rằng chắc chắn cô không
vui cho lắm. Tôi vội vàng ghé sát vào cô và hỏi: “Sao vậy?”.
“Chẳng sao cả! Người ta
đi xa rồi, bọn mình cũng không cần thiết phải đóng kịch nữa”.
Cô nàng này thông minh
thật, trò mèo đó của tôi bị cô đi guốc trong bụng.
“Ừ, đúng vậy, thế sao em
lại giận?”.
“Ai giận?”.
“Em coi em kìa, miệng nói
không giống với những gì đang nghĩ trong đầu! Mặt đang còn nhăn mà còn nói
mạnh!”.
“Xí, cũng không biết ai
là người miệng nói không giống với những gì đang nghĩ trong đầu!”. Cô cười gằn
một tiếng, khiến tôi thực sự không thoải mái.
“Em nói đi! Anh miệng nói
không giống với những gì đang nghĩ trong đầu như thế nào hả?”.
“Sao phải nói ra điều đó
với Hoan Hoan! Rõ ràng là anh vẫn còn nhớ cậu ấy!”.
“Hiện giờ anh làm gì còn
thời gian nhớ đến cô ấy nữa!”
“Thế tại sao anh lại nâng
niu chiếc cốc của Hoan Hoan thế hả?”.
“Anh...”
“Thôi! Không phải thanh
minh nữa, không phải anh vẫn thường nói đó sao? Thanh minh chính là giấu giếm,
giấu giếm chính là thú tội!”.
Tôi tức đến bật cười,
bình thường tôi nói chuyện, Phương Hồi thường không để ý gì nhiều, nhưng mỗi
khi chúng tôi cãi nhau, cô lại luôn lôi ra những câu mà tôi đã từng nói để chặn
họng tôi.
“Anh phát hiện ra được
rằng, em chính là khắc tinh của anh!”. Tôi đón lấy túi xách trên tay cô và nói.
“Không dám!”. Phương Hồi
không tranh mà giao chiếc túi cho tôi, nhưng vẫn còn chưa hết ấm ức.
“À! Anh hiểu rồi, em ghen
đúng không?”. Tôi trêu cô, mặc dù là câu nói đùa, nhưng tôi vẫn ôm một niềm hi
vọng cao xa.
“Trương Nam! Anh đừng nói
linh tinh có được không!”. Phương Hồi trợn mắt nhìn tôi, cắt đứt luôn ý nghĩ
của tôi.
Tôi liền cười mỉa mình và
nói: “Anh giữ lại chiếc cốc của cô ấy, không có nghĩa rằng anh vẫn thích cô ấy.
Giống như việc em đã vứt hết mọi thứ của Trần Tầm, nhưng cũng không có nghĩa
rằng em đã quên cậu ấy. Nói thế này nhé, không phải con người chỉ có hai cung
bậc tình cảm là yêu và hận, mà còn biết nhớ nhung, biết oán trách, biết hoài
niệm, biết than thở. Không thể nói anh và Hoan Hoan chia tay nhau rồi thì anh
chỉ có thể căm ghét cô ấy đúng không? Dù thế nào thì bọn anh cũng đã từng có
một quãng thời gian rất vui vẻ, vì quãng thời gian này mà anh không thể quên
hẳn cô ấy được, không người đàn ông nào có thể làm được! Dù có nói cũng chỉ là
nói dối em! So bì, tị nạnh với quá khứ chẳng có gì là thú vị cả, một người phụ
nữ sáng suốt sẽ không bao giờ tính toán đến chuyện làm thế nào để chiếm được
quá khứ của người đàn ông, mà chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để có được hiện tại
và quá khứ của anh ta!”.
Thực ra lúc đó tôi nói
như vậy cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ phát biểu cảm tưởng của mình mà thôi.-
Tuy nhiên, Phương Hồi đã độngì những câu nói đó, cô trầm ngâm một lát rồi nói:
“Không ngờ anh lại rất để ý đến vấn đề này!”.
“Ừ! Trải qua thực tiễn
anh mới hiểu được điều đó!”.
“Tuy nhiên...”. Phương
Hồi ngoảnh đầu lại nhìn tôi cười buồn bã: “Tại sao anh không nói với em khi em
16 tuổi?”.
Tôi hơi khựng lại, sau đó
cũng cười buồn nói: “Thế tại sao em không quen anh hồi em 16 tuổi?”.
Sau khi nghe Trần Tầm kể
về chuyện của Ngô Đình Đình, Phương Hồi ít nhiều cũng có phần nhạy cảm hơn.
Thực ra khi chưa biết sự
thật, cô cũng rất quý Ngô Đình Đình, vì trong đám bạn thời để chỏm của Trần
tầm, Ngô Đình Đình là người cứu cho cô nhiều bàn nguy nhất và cũng là người
quan tâm đến cô nhiều nhất. Nhưng hiện giờ Phương Hồi không còn cảm kích như
thế nữa, cô nghĩ chắc chắn Trần Tầm và Ngô Đình Đình đã thương lượng với nhau
chuyện gì đó, chính vì thế Ngô Đình Đình mới tỏ ra thân thiết với cô. Ngô Đình
Đình chịu làm như vậy không phải là vì Phương Hồi, chấp nhận cô bạn này, mà chỉ
là vì giúp Trần Tầm. Kết hợp với những chuyện mờ ám mong manh đã từng xảy ra
giữa họ, Phương Hồi có cảm giác như bị lừa.
Tuy nhiên Trần Tầm không
hiểu được suy nghĩ này của Phương Hồi, cậu cảm thấy chia sẻ quá khứ của mình
với cô là chuyện khiến cả hai người đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. So với
những lời suy đoán nặng nề về chuyện của Lí Hạ, nói thẳng ra không phải sẽ hay
hơn sao? Thế nên cậu không ngại ngần khi tiếp tục nhắc đến Ngô Đình Đình trước
mặt Phương Hồi, cũng chính vì thế mà đã không để ý đến vẻ sầm mặt của Phương
Hồi.
Do sinh nhật của Trần Tầm
để lại những kí ức rất không vui, thế nên đến lượt sinh nhật mình, Phương Hồi
cũng không định tổ chức gì nữa. Mãi cho đến ngày 9-10, không kìm được nữa,