
c chắn vừa
không chuẩn vừa buồn cười, nhưng bọn họ không cần quan tâm, liên tục hò hét mấy
từ “giá”, “mây”, “hoa!” không đâu vào đâu. Lúc thì ồ lên cười, lúc lại than thở
vì tiếc.
Phương Hồi nói, đó là
giai đoạn mà năm đứa họ bên nhau vui nhất, và từ đó về sau, dần dần không thể
cùng nhau vui đùa nữa.
Triệu Diệp đã chọn một
ngày thu đặc biệt, trời trong xanh, cả cậu và Lâm Gia Mạt đều thích để tỏ tình.
Trước đó Kiều Nhiên và
Trần Tầm không biết gì nhiều, mà chỉ làm một số việc “dọn dẹp” đơn giản giúp
Triệu Diệp theo sự phân công của cậu. Phương Hồi thấy có vẻ không ổn nên cũng
lo lo, nhưng vẫn bị Trần Tầm kéo đi, trong lớp chỉ còn lại Triệu Diệp và Lâm
Gia Mạt không hề hay biết gì.
“Tớ bảo này, nếu ngày mai
phải d đến bóng thì tại sao bọn họ không giúp gì nhỉ!”. Lâm Gia Mạt ra sức lau
một quả bóng: “Đội bóng các cậu chết hết rồi à? Sao tự nhiên lại giao hết cho
cậu vậy?”.
“Haizz, bình thường đều là
Tô Khải tổ chức, bây giờ anh ấy cuối cấp, cũng không còn thời gian quan tâm
nữa, đành phải chia đều cho nhau để lau”.
“Thế mấy hôm trước cậu
làm gì? Mọi người ai cũng làm sớm, đâu có nước đến chân mới nhảy đâu! Cậu thì
ngược lại!”.
“Tớ suýt thì quên mất
mà...”. Bị nói như vậy, Triệu Diệp cũng giật thốt, cậu ta cố tình làm như vậy.
“Tô Khải ôn thi thế nào
rồi?”. Lâm Gia Mạt giơ cao quả bóng ra trước sáng hỏi.
“Cũng được, tớ thấy anh
ấy cố gắng lắm, chắc là muốn thi cùng trường với Trịnh Tuyết”.
“Hả? Thấy bảo Trịnh Tuyết
học giỏi lắm mà? Anh ấy có đạt được mức điểm đó không?”.
“Bọn tớ được cộng điểm
năng khiếu mà. Điểm số sẽ thấp hơn các cậu một chút, Tô Khải đã từng đạt giải,
chỉ cần kết quả không quá tồi sẽ không có vấn đề gì”.
“Ừ...”. Lâm Gia Mạt ném
quả bóng về phía rổ với vẻ suy nghĩ, lần này ném không trúng, quả bóng đập vào
thành rổ và lăn xuống đất.
“Hê! Cậu phải để cẩn thận
chứ! Công lau thành công cốc à!”. Triệu Diệp liền đuổi theo quả bóng, nhặt lên
nói.
“Bực quá! Chẳng có hứng
thú gì cả! Tớ về đây!”.
Lâm Gia Mạt hậm hực xách
ba lô lên, Triệu Diệp vội kéo cô lại nói: “Đừng về vội! Tớ còn chưa nói hết
mà!”
“Nói gì cơ?”. Lâm Gia Mạt
liền ngồi xuống, nhìn Triệu Diệp
“Việc này... Tớ có chút
chuyện muốn nói với cậu”. Triệu Diệp đỏ bừng mặt, ấp úng nói.
“Thế cậu nói đi!”.
“Tớ nói cậu đừng giận
nhé”.
“Ừ, tớ không giận đâu,
cậu nói đi!”.
“Tớ... tớ.. .haizz! Đợi
tớ tổ chức lại vấn đề đã!”.
“Cậu làm sao vậy?”.
Cũng không hiểu tại sao,
trước đôi mắt to tròn chớp chớp của Lâm Gia Mạt, câu nói mà hiện nay mọi người
có thể nói ra vào bất cứ lúc nào lại khiến Triệu Diệp không thể thốt ra được
thành lời.
“Thôi thế này vậy, Gia
Mạt ạ!”. Sau khi đi đi lại lại N vòng, Triệu Diệp liền ngồi xuống nói: “Tớ có
một điều bí mật, không nói ra chắc tớ bí bách chết mất, nhưng nói ra có thể sẽ
làm cậu sợ. Để cho công bằng, bọn mình trao đổi nhé, mỗi người nói một điều bí
mật, như thế sẽ hòa, có được không cậu?”.
“Điều bí mật gì vậy?”.
Lâm Gia Mạt thắc mắc.
“Tóm lại là điều bí mật,
tớ thề là những điều bọn mình nói với nhau hôm nay chỉ có trời biết, đất biết,
cậu biết, tớ biết, thôi cứ thế nhé!”.
“Thế... nói về chuyện gì?
Tớ có nhiều điều bí mật lắm, không thể nói hết cho cậu được!”.
“Người mà mình thích”.
Dường như Triệu Diệp vừa cắn lưỡi vừa nói ra mấy chữ nay: “Mỗi người viết vào
một mẩu giấy, sau đó đổi cho nhau”.
Nói đến đây, Lâm Gia Mạt
đã hiểu được bảy tám phần. Thiện cảm mà Triệu Diệp dành cho cô, không phải cô
không biết gì, nhưng vì cô không có suy nghĩ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến
tình cảm bạn bè, thế nên cô vẫn giả vờ không biết, cô nghĩ kiểu gì dần dần
Triệu Diệp cũng phát hiện ra chuyện cô không có tình ý riêng gì với cậu. Nhưng
bây giờ nhìn động thái của Triệu Diệp, chắc chắn là đang có ý định nói ra sự
thật. Lâm Gia Mạt thầm nghĩ, thôi cũng được, tranh thủ lúc không có mặt ai nói
thẳng ra vấn đề để sau này đỡ phải băn khoăn. Và thế là cô liền gật đầu đáp:
“Ừ”.
Câu trả lời này của Lâm
Gia Mạt tương đương với việc gián tiếp tiêm một liều thuốc kích thích cho Triệu
Diệp, cậu vừa mừng thầm chuyện này có hi vọng vừa tính toán.
Hai đứa quay lưng vào
nhau viết gì đó, quay đầu lại nắm chặt mẩu giấy ghi điều bí mật của mình trong
lòng bàn tay, giống như mua bán trong chợ đen, tiền trao cháo múc.
Lúc mở mẩu giấy ra, Lâm
Gia Mạt suýt thì nổ đom đóm mắt, mẩu giấy Triệu Diệp đưa cho cô trống trơn,
đừng nói là tên, ngay cả một nét chữ cũng không có, cô hậm hực túm lấy cánh tay
Triệu Diệp, nói lớn: “Cậu chán thật đấy! Chơi đểu quá! Trả lại cho tớ!”.
Và khi ngẩng đầu lên,
Triệu Diệp đã không còn giống như ban nãy, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, cậu
giơ mẩu giấy ra trước mặt Lâm Gia Mạt: “Có thật không? Cậu viết linh tinh hả?”.
Lâm Gia Mạt nhìn tên Tô
Khải trên mẩu giấy rồi lặng lẽ gật đầu, cô nói với vẻ ngại ngùng: “Ai lừa cậu
làm gì? Bảo là viết ra điều bí mật mà, tớ đâu có như cậu...”.
“Nhưng anh ấy có Trịnh
Tuyết rồi mà?”.
“Hồi tớ thích anh ấy, anh
ấy chưa đến với Trịnh Tuyết!”.
“Trước đây là trước đây,
hiện tại anh