
lúc buổi tập kết thúc,
cô liền vội chạy đến chỗ Tô Khải hỏi: “Bọn anh... không sao chứ?”.
“Không sao! Anh tức vì
cậu ấy không nghiêm túc! Không ai chơi bóng như cậu ta cả! Có tố chất như vậy
mà để cậu ta làm lãng phí!”. Tô Khải vẫn chưa hết bực, nghiêm mặt nói.
“Anh không khai trừ cậu
ấy chứ?”. Lâm Gia Mạt sốt sắng hỏi.
“Cậu ta bảo em đến hỏi
à?”. Tô Khải nhướn mắt lên nhìn cô>“Không không!”. Lâm Gia Mạt vội lắc đầu
nói: “Tự em hỏi thôi! Cậu ấy rất thích chơi bóng, ở trong lớp còn thường xuyên
nhảy lên để với cao! Hơn nữa cậu ấy lại rất coi trọng Nike cup, cậu ấy bảo đây
là cơ hội đoạt chức vô địch cuối cùng của anh thời cấp ba, chắc chắn phải để
anh giành được cúp và tốt nghiệp một cách hoành tráng! Thế nên các anh đừng
khai trừ cậu ấy được không? Tại tâm trạng cậu ấy không được vui cho lắm...”.
“Thôi thôi! Không khai
trừ nữa!”. Cuối cùng Tô Khải đã mỉm cười: “Không ngờ tên Triệu Diệp này có
duyên thật, từ đội bóng rổ đến đội cổ động viên, thay nhau khen ngợi, rót mật
vào tai anh, không hiểu hắn cho ăn cái gì mà bọn em lại bênh hắn đến vậy!”.
“Không phải... những điều
em nói đều là sự thật mà...”. Lâm Gia Mạt cũng có vẻ ngại khi bị nói như vậy,
bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại phải cất công xin cho Triệu Diệp.
“Anh chỉ nạt cậu ấy để
cậu ấy rút kinh nghiệm thôi! Dù gì thì bóng rổ cũng là môn thể thao đồng đội
mà, nếu tất cả mọi người đều như cậu ấy, thích thì chơi, không thích thì bỏ thì
đâu có được. Anh gặp nhiều trường hợp như thế rồi, người biết nghe lời khuyên
như trung phong Lưu Bác của đội bọn anh, chơi bóng giỏi, học cũng không tồi,
người không chịu nghe lời là Phùng Viễn lớp 12 cũ, bị đội khai trừ, suốt ngày
lang thang với một nhóm lưu manh, cuối cùng thi trượt đại học. Anh rất đánh giá
cao Triệu Diệp, không muốn nhìn thấy cậu ta đi chệch đường, khi nào có thời
gian em cũng nên khuyên cậu ấy, anh thấy cậu ấy chịu nghe lời em lắm!”.
Lâm Gia Mạt liền cười
buồn, nghịch lọn tóc bên tai nói: “Em sẽ cố gắng! Còn anh thì sao? Ôn thi thế
nào rồi? Nghe nói anh định thi cùng trường với Trịnh Tuyết à!”.
“Hê hê, cố gắng thôi!”.
Tô Khải liền xắn tay áo lên, uống mấy ngụm nước mát ở vòi nước.
“Ấy! Sao anh lại uống
nước lã! Bẩn lắm! Để em mời anh nước!”. Lâm Gia Mạt vội kéo Tô Khải nói.
“Không sao đâu! Con trai
bọn anh không để ý nhiều đâu!”. Tô Khải vừa lau miệng vừa nói: “Muộn thế này
rồi mà em chưa về à? Bọn mình cùng đi nhé!”.
“Vâng”. Lâm Gia Mạt đeo
ba lô lên, cười nói.
Hai đứa liền đi song song
bên nhau và ra khỏi cổng trường, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất nhìn rất
cân xứng, Lâm Gia Mạt cố gắng tận hưởng giây phút thật quý giá đối với cô,
miệng bất giác cười cười. Còn Tô Khải dường như không vui cho lắm, cậu dắt xe,
miệng phả ra hơi nước màu trắng.
“Thực ra... chuyện ngày
hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách một mình Triệu Diệp, gần đây tâm trạng
của anh cũng không ổn lắm”.
“Có chuyện gì vậy?”. Lâm
Gia Mạt liền dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, khác với mọi bận, trong đôi
mắt trước đây vốn luôn sáng ngời của Tô Khải, cô nhìn thấy nét gì đó ảm đạm,
buồn buồn.
Lâm Gia Mạt bèn hít một
hơi thật sâu, đứng trân trân tại chỗ.
Hôm đó Tô Khải không nói
gì với Lâm Gia Mạt nữa, vì chỉ mấy bước sau, họ liền rẽ sang hai ngả. Lâm Gia
Mạt cũng ngại hỏi, cô muốn được ở bên Tô Khải thêm một lát nữa, nhưng lại không
muốn nghe chuyện của Trịnh Tuyết, cô vô cùng mâu thuẫn.
Trước khi đi, Tô Khải lấy
máy nghe nhạc ra, Lâm Gia Mạt bèn ghé sát vào hỏi: “Anh nghe nhạc của ai vậy?”.
“Sao em lại nỡ để anh đau
khổ của Hoàng Phẩm Nguyên, bài này cũ rồi nhưng rất hay”. Tô Khải liền đưa cho
cô một bên tai nghe. Lâm Gia Mạt bèn kiễng mũi chân lên, Tô Khải đứng sát với
cô, có thể nhìn thấy rất rõ chiếc cằm có phần nhợt nhạt của anh, chính vì lẽ đó
cô cũng thấy hơi căng thẳng. Hai đứa bước đi trên đường phố vừa lên đèn, nối
với nhau thành một đường kẻ.
“Nỗi nhớ dành cho em từ
ngày này sang ngày khác
Anh cô đơn và chưa từng
thay đổi
Bao giờ giấc mơ đẹp mới
có thể xuất hiện
Em yêu dấu, anh rất muốn
gặp em lần nữa.
Gió thu xào xạc từng hồi
Nhớ lại giờ này năm ngoái
Trái tim em đang nghĩ
những gì
Tại sao để lại kết cục
này cho anh chịu đựng.
Người yêu em nhất là anh
Sao em lại nỡ để anh đau
khổ,
Trong thời điểm anh cần
em nhất,
Em không nói câu nào mà
ra đi.
Người yêu em nhất chính
là anh,
Sao em lại nỡ để anh đau
khổ,
Anh đã cố gắng hết mình,
Mà em không hề cảm động”.
Lâm Gia Mạt cảm thấy bài
hát này rất hợp với tâm trạng mình, nghe xong rồi mới lưu luyến bỏ tai
“Hay thật!”
“Hay không, cho em mượn
đấy”.
“Thật ạ?”.
“Anh nói dối em làm gì!”.
Tô Khải liền lấy đĩa trong máy nghe ra: “Nhưng em phải trả đó nhé! Cuốn sách
lần trước, đến giờ em còn chưa trả cho anh!”.
“Ai không trả chứ! Ngày
mai em sẽ gửi lại anh! Em vừa mới đọc xong!”. Lâm Gia Mạt mừng rỡ cất đĩa đi,
cái này sẽ có tác dụng như cuốn tiểu thuyết, cuối cùng thì câu chuyện buồn mà
cô đã đọc xong từ lâu đó đã có thể trả được rồi.
“Thế nhé! Anh về đây! Em