
“Nào, nào, nói cho tôi
biết, ở đây có mấy ngón?”
Nói xong, ngay tức khắc phá ra cười “ha
ha”. Mớ tóc mai rối tung vô trật tự che khuất một phần ánh nhìn quen
thuộc phía sau đôi kính cận, không nhìn ra được giờ phút này cậu ta đang nghĩ gì. “Nói nghe này, chúng ta chính là bạn cùng lớp, số thứ tự của
cậu ngay trên tôi chứ đâu xa xôi gì.”
“Ầm—-”, một tiếng động nặng nề
vang lên, mọi người xung quanh la hét chí choé tranh nhau nhảy lùi ra
xa, không biết tại sao mà tấm bảng đen to lớn nặng nề là thế đã ngã ra
đất mất rồi.
“Ha ha, xúc động đến vậy sao bạn thân mến?” Cảnh ấy càng khiến cho người nọ đắc ý cười lớn hơn, “Đi, chúng ta vào lớp, tìm một
chỗ tốt tốt ngồi cùng, tiếp tục làm bạn cùng bàn của nhau.”
Tần Ương
nửa tỉnh nửa mê cứ thế bị cậu ta bá vai kéo đi một mạch khỏi đám đông ở
đại sảnh, leo cầu thang lên lầu, rẽ vào phòng học đầu tiên trên tầng,
rồi ngồi xuống một bàn ngay giữa lớp.
Trên đường đi nghe người nọ ầm ĩ kể lể: “Điểm của tôi vừa hay bằng với điểm chuẩn của trường G, ba tôi
nghe tin này xong vui đến phát điên, cái gì cũng không nói mà đã lấy
tiền ra cho ngay. Tôi biết ngay là thế, với tôi, chuyện gì ông già cũng
chỉ biết xuỳ tiền ra thôi.”
“Tần Ương à, khổ lắm đó, người ta khổ sở
lắm đó… Hai tháng trời ngày nào cũng phải è cổ ra học! Ba năm sơ trung
gì gì đó, cứ tiếp tục thế này, tôi chắc là phát điên mất thôi!”
“Tần
Ương, Tần Tần, Tần Tần, Tần Tần… Cậu nói xem, lúc nhìn thấy tôi có phải
là rất bất ngờ không, có phải là rất xúc động không? Mừng tới phát khóc
luôn có phải không? Lúc ở trên xe người ta đã thấy cậu rồi, chỉ có cậu
là làm lơ người ta thôi…”
“Tần Tần?”
“Thẩm Tấn.” Ánh mắt Tần Ương từ đầu đến giờ không biết vì sao vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cổ Thẩm Tấn.
“Hở?”
“Xoè tay ra.”
Ngày đầu tiên nhập học trường mới, Thẩm Tấn đã có quà kỷ niệm khó quên mang
về. Trong lòng bàn tay là một chú rùa to, trên mu bàn tay cũng là một
chú rùa xinh xinh. Đôi rùa khả ái làm sao, duyên dáng làm sao, Tần Ương
vẽ luôn một cặp tặng cho Thẩm Tấn. Báo hại lúc ngồi xe về nhà, mấy nhỏ
nữ sinh bên cạnh cứ bấm tay nhau nhìn về phía Thẩm Tấn, cười rúc rích
như chuột.
Thẩm Tấn xị mặt bảo: “Được rồi, Tần Tần, là tôi sai, là tôi sai rồi, còn chưa chịu bỏ qua cho người ta sao?”
Tần Ương ngồi lơ đãng ngắm cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, khe khẽ trả lời: “Bạn này, tôi có quen bạn sao?”
………
.
Trường trung học G nằm ở khu Đông Bắc Giác, từ nhà Tần Ương muốn đi đến đó dù là ngồi xe buýt đi chăng nữa cũng phải mất kha khá thời
gian.
Tinh mơ mỗi ngày, khi hai vợ chồng nhà họ Tần còn mải mê trong
mộng đẹp, cậu con trai độc nhất của họ đã thức dậy, rón rén rời giường,
tiến hành mọi sinh hoạt cá nhân của mình trong sự yên tĩnh hết mức có
thể.
Mua hai phần cơm ngũ cốc, hai bịch sữa đậu nành, một phần không
đường, một phần có đường, cứ thế lỉnh khỉnh các thứ leo lên xe, bên tai
sẽ tức thì vang lên một tiếng chào đầu ngày vô cùng hào hứng: “Sớm thế!”
Bên góc trái cửa phía Đông, Thẩm Tấn ngồi ở một băng ghế hai người, vẫy tay về phía cậu. Nắng sớm vàng nhạt chiếu xiên qua cửa kính, phủ một tầng
mơ màng trên gương mặt cậu ta, đôi mắt sáng rực nhìn đăm đăm không rời
phần điểm tâm trong tay Tần Ương.
“Ngoan nào, kêu một tiếng ‘anh’ thì sẽ cho đằng ấy ăn.” Nhìn thấy dáng điệu tươi cười nịnh nọt lấy lòng của Thẩm Tấn, Tần Ương dù đã lấy phần nhiều hơn chia cho cậu ta, vẫn không
nhịn được mà buông ra một câu trêu chọc.
Xe bắt đầu chạy, được một
chốc lại ghé trạm, sau khi rước lên vài vị khách ngái ngủ thì lại chạy
tiếp, cứ thế lúc chạy lúc ngừng, đến tận cổng trường mới thôi. Người
ngồi bên cạnh sau khi ăn no rồi thì lăn ra ngủ, đầu gà gật gác trên vai
Tần Ương. Ngồi không cũng buồn, khí trời buổi sớm trong lành càng khiến
tâm tình thêm dễ chịu, thế là quay sang chấm điểm bộ dạng khi ngủ của kẻ kế bên. Phía dưới cằm có vài sợi ria con vừa mới nhú, hàng lông mi đen
sẫm lúc bình thường bây giờ đã yên ắng khép lại, đổ một cái bóng dài
nhàn nhạt trên gương mặt Thẩm Tấn, mái tóc lúc trước bởi nhuộm vàng mà
xác xơ bù xù nay qua quá trình tẩy rửa cũng đã trở lại màu đen đơn thuần như trước… Những đuôi tóc cứ đâm vào cổ Tần Ương, gây ra cảm giác ngưa
ngứa đến là buồn cười.
Phía trước đèn bất ngờ chuyển đỏ, bác tài mạnh tay kéo cần thắng, người trong xe đồng loạt mất thăng bằng ngã nhào về
phía trước. Chỉ thấy Thẩm Tấn khẽ cau mày, đôi mắt đang nhắm nghiền đột
nhiên mở bừng, ánh nhìn trong sáng đối thẳng vào Tần Ương. Một thoáng
ấy, có kẻ tim bỗng dưng vô cớ đập mạnh. Đang muốn quay mặt đi, đã nghe
Thẩm Tấn dương dương ra vẻ tự đắc. “Đẹp trai ha? G trung đệ nhất mỹ nam
tử!”
“Ghê quá!” Tần Ương thụi ngay cho Thẩm Tấn một cái cùi chỏ, nhờ thế mà đàn áp được công cuộc tự sướng đầu ngày của kẻ kia.
Thẩm Tấn cũng chẳng nổi đoá, chỉ cười “he he” mấy tiếng, rồi quay sang bịch
sữa đậu nành trong tay Tần Ương, tò mò: “Không đường hả?”
“Ừa.”
Nghe thế, nụ cười lập tức sinh ra mấy phần trêu chọc: “À ha, có người vẫn còn sợ say xe?”
Hồi tiểu học, có lần nhà trường tổ chức cho đá