a cho anh ấy?” Rốt cuộc thù hận sâu sắc đến mức nào mới khiến anh trở nên
lạnh lùng như vậy?
“Bởi vì…” Cảnh Mạc Vũ tiến lại gần tôi, cúi xuống gần mặt
tôi, ánh mắt toát ra vẻ chiếm hữu không giấu giếm. “Anh không muốn em lại bị
lợi dụng.”
“Tôi còn giá trị lợi dung sao? Ba bị bệnh nặng, Cảnh Thiên
thì nợ nần chồng chất, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, còn có gì đáng để người
khác lợi dụng?”
“Em còn có anh…”
Em còn có anh, bốn từ này làm rối loạn lý trí của tôi, khiến
tôi có cảm giác bất lực khi rơi vào cơn ác mộng, tôi vô thức lùi lại.
Trước phản ứng của tôi, khóe miệng Cảnh Mạc Vũ nhếch lên
thành nụ cười chua xót.
***
Trên đường về, đầu óc tôi từ đầu đến cuối là một mớ hỗn
loạn, bên tai quanh quẩn câu nói của anh: “Em còn có anh…” Tôi tưởng lần này
trở về, anh chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về anh nhưng bây giờ xem ra
tình hình không đơn giản như vậy.
Tôi nghĩ mãi cũng không đoán ra ý đồ của anh, thậm chí đến
lúc Cảnh Mạc Vũ dừng xe, xuống xe mở cửa cho tôi, tôi vẫn chưa định thần lại
được.
“Xuống xe đi!” Anh nhắc nhở.
Tôi đưa mắt nhìn, phát hiện phía trước là bãi đỗ xe của Cảnh
Thiên, càng cảm thấy hoang mang. “Đây là…”
Nhận ra sự nghi hoặc của tôi, Cảnh Mạc Vũ cất giọng lãnh
đạm: “Chẳng phải em nói hôm nay nhường lại chức tổng giám đốc cho anh?”
Tôi ngây người nhìn anh. Tôi thật sự ngày càng không thể
hiểu nổi người đàn ông đã cùng tôi trưởng thành. “Chẳng phải… anh nói anh không
quan tâm sao?”
“Nhưng anh cũng không nói anh không nhận.”
“Ờ…” Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. “Bây giờ đã là hai giờ chiều,
chỉ e không kịp mở cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Vậy anh tới văn phòng em trước. Em hãy giới thiệu sơ qua
với anh tình hình hiện tại của Cảnh Thiên.”
Đối diện với bộ dạng hùng hổ dọa người của anh, tôi không
còn cách nào phản bác, đành gật đầu. “Được thôi!”
Cùng Cảnh Mạc Vũ sóng đôi đi vào công ty, không cần nghĩ tôi
cũng biết cảnh tượng này gây chấn động đến mức nào.
Nhân viên có thâm niên hai năm trở lên đều dừng công việc
đang làm, kinh ngạc nhìn Cảnh Mạc Vũ đi bên cạnh tôi.
Tôi cố ý nện mạnh gót giày cao gót xuống nền nhà, bọn họ lập
tức biết ý, quay trở lại với công việc.
Tất nhiên, khi tôi và Cảnh Mạc Vũ đi qua, bọn họ lập tức
chụm đầu bàn tán nguyên nhân khiến tôi và Cảnh Mạc Vũ cùng xuất hiện. Vô tình
lọt vào tai tôi chỉ là những lời suy đoán, phần lớn đám nhân viên ủng hộ tôi và
Cảnh Mạc Vũ “nối lại tình xưa”.
Cũng khó trách bọn họ hiểu nhầm, mối “thù mới hận cũ” giữa tôi
và Cảnh Mạc Vũ đến ba tôi còn không rõ, huống hồ là người ngoài.
Hành lang dài dằng dặc cuối cùng cũng đến điểm dừng. Lúc
chúng tôi đi qua văn phòng của trợ lý Kim, đúng lúc anh ta đẩy cửa đi ra ngoài.
Là người trưởng thành, tính cách điềm đạm, trợ lý Kim rõ ràng bình tĩnh hơn
những người khác. Thấy Cảnh Mạc Vũ, anh ta chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cúi đầu
thay lời chào. Tiếp theo, anh ta ngập ngừng hỏi tôi: “Giám đốc, cuộc hẹn tối
nay…”
“Không sao, tôi sẽ đến đúng hẹn.” Tôi nói. “Anh hãy sắp xếp
lại tài liệu dự án thời gian gần đây rồi mang tới văn phòng tôi.”
“Được ạ! Nửa tiếng sau tôi sẽ đưa đến văn phòng Giám đốc.”
“Được.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, lúc đi qua
trợ lý Kim, tôi như nhìn thấy anh ta chăm chú quan sát sắc mặt của Cảnh Mạc Vũ.
Chương 30: Dị mộng
Cả buổi chiều, Cảnh Mạc Vũ độc chiếm vị trí của tôi, nghiên
cứu hồ sơ dự án của công ty Cảnh Thiên thời gian gần đây. Đặc biệt là hợp đồng
vụ đầu tư của Bill, anh xem rất tỉ mỉ, gần như nghiền ngẫm từng câu từng chữ,
lông mày nhíu chặt.
Vốn có thái độ nghiêm túc với dự án này, tôi lặng lẽ rót đầy
ly cà phê của anh, nhân tiện liếc trang tài liệu anh đang tập trung nghiên cứu.
Đó chính là vấn đề mạng lưới tiêu thụ và thiết bị khai thác dầu thô loại hình
mới mà tôi và Bill mãi vẫn không thể đi đến thống nhất. Bill hy vọng công ty
DMS của anh ta toàn quyền tiêu thụ, đồng thời sẽ nhượng mức lợi nhuận hợp lý
cho Cảnh Thiên. Còn tôi kiên quyết giữ ý định để Cảnh Thiên phụ trách thị
trường.
Cảnh Mạc Vũ theo thói quen cầm tách cà phê nhấp một ngụm.
Anh hơi ngây người, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thừa dịp hỏi ý kiến anh: “Anh xem tôi có nên nhượng bộ?
Thật ra, trong hơn một năm qua, tôi đã cố gắng mở rộng thị trường, đầu tư không
ít tiền nhưng vẫn không nhận được đơn đặt hàng… Anh cũng biết đấy, thị trường
ngành dầu khí có hạn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà toàn là cạnh tranh không
lành mạnh.”
Nói trắng ra, chẳng ai xem mặt hàng của bạn có tốt không, mà
chỉ xem quan hệ của bạn có cứng không.
“Vậy tại sao em lại từ chối để DMS làm đại lý tiêu thụ?”
“Tôi không muốn Cảnh Thiên trở thành công xưởng làm thuê của
doanh nghiệp nước ngoài.” Tôi không nói với Cảnh Mạc Vũ, nguyên nhân chủ yếu
nhất là vì dự án này do anh khởi xướng hai năm trước. Đối với tôi, từ đầu đến
cuối anh mới là chủ nhân của nó. “Nếu là anh, anh có nhường quyền tiêu thụ?”
“Anh sẽ nhường. Cảnh Thiên không có thực lực phát triển thị
trường tiêu thụ loại sản phẩm này. Có điều, anh sẽ không ký hợp đồng hợp tác.”
Cảnh Mạc Vũ