
tiện tay ném tập tài liệu vào thùng rác. “Bởi vì DMS không có thành
ý hợp tác với Cảnh Thiên, bọn họ một lòng muốn độc chiếm thị trường.”
Làm sao tôi không biết ý đồ của bọn họ nhưng ngoài DMS,
không còn công ty nào chịu bỏ vốn đầu tư vào dự án mạo hiểm này. “Bọn họ là nhà
đầu tư duy nhất chịu bỏ tiền…”
“Nếu Ngô thị có ý đầu tư thì sao?”
“Ngô thị?”
Cảnh Mạc Vũ muốn đầu tư vào dự án? Phản ứng đầu tiên của tôi
là nghi ngờ ý đồ của anh. Anh đã mua quyền khai thác núi đất đỏ, dự án này là
canh bạc cuối cùng của tôi. Một khi để anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc Cảnh
Thiên, lại để Ngô thị rót vốn đầu tư, anh sẽ càng dễ dàng nuốt trọn dự án. Đến
lúc đó, Cảnh Thiên còn lại thứ gì? Một cái vỏ rỗng gánh món nợ lớn mà thôi.
Năm mươi mốt phần trăm cổ phần trong tay ba tôi chỉ e cũng
trở thành hư vô.
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
“Không sai.” Cảnh Mạc Vũ xoay chiếc ghế, giơ tay kéo tôi vào
lòng. Anh cất giọng mờ ám bên tai tôi: “Đêm nay, em có nên đổi đối tượng “đàm
phán” thành anh không nhỉ?”
Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh nóng bỏng ở Passion hơn hai
năm trước, tôi kiên định lắc đầu. “Không, tôi tuyệt đối không hợp tác với anh.”
Giọng anh lạnh hẳn. “Tại sao?”
“Bill cùng lắm là muốn thôn tính dự án. Còn anh… sẽ nuốt
trọn Cảnh Thiên…” Tôi ngừng một giây. “… và cả tôi nữa.”
Cảnh Mạc Vũ không hề tỏ ra phiền não vì bị tôi vạch trần tâm
tư. Ngược lại, anh còn mỉm cười, đặt bàn tay không bị thương lên eo tôi, nhẹ
nhàng vuốt ve. “Cảnh Thiên sớm muộn cũng là của anh. Em sớm muộn cũng thuộc về
anh…”
Ngón tay anh dừng lại ở nơi nhạy cảm. Tôi rùng mình, hoảng
hốt nhảy ra khỏi người anh. Vì quá dùng sức, tôi suýt ngã sõng soài, phải lùi
lại vài bước mới đứng vững.
“Không! Không thể nào!” Tôi hùng hổ nói với anh. “Anh sẽ
chẳng giành được thứ gì hết.”
Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi biết rõ, chỉ cần có tiền,
thế giới này chẳng có gì là không thể, chẳng thứ gì không giành được.
Chạng vạng, sắp đến giờ hẹn với Bill, tôi thay bộ đồ công sở
tương đối mô phạm rồi quay sang Cảnh Mạc Vũ. “Tôi phải đi gặp Bill.”
Tôi không còn nhiều thời gian. Tối nay, tôi nhất định phải
đạt được thỏa thuận với Bill. Tôi phải nhanh chóng ký kết hợp đồng nhân lúc tôi
còn có thể chống đỡ.
Mặc dù không thể ngăn cản Cảnh Mạc Vũ thôn tính Cảnh Thiên
nhưng nếu có sự ủng hộ của Bill, ít nhất tôi cũng có cơ hội giành phần thắng.
Tôi tưởng Cảnh Mạc Vũ sẽ nhận ra tâm tư của tôi mà ngăn cản
tôi. Tôi đã nghĩ đến các đối sách, thậm chí bảo chú Tài giúp tôi giải quyết
bằng vũ lực, ai ngờ Cảnh Mạc Vũ không những không ngăn cản, còn nói: “Anh đi
cùng em.”
Thấy tôi hơi do dự, anh cất giọng lãnh đạm: “Em cũng biết, ở
một nơi như Passion, cho dù em bị cưỡng bức trong phòng cũng không có ai vào
cứu em.”
Điều này… tôi đã được lĩnh giáo. Nhưng ngộ nhỡ anh muốn phá
hoại việc hợp tác giữa tôi và Bill thì sao?
Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng đọc ra suy nghĩ của tôi. “Em yên tâm
đi, anh sẽ không ngăn cản vụ hợp tác của em, làm những chuyện ảnh hưởng đến
thân phận của mình.”
Ngẫm đi nghĩ lại, nhưng lời anh nói cũng có lý. Bây giờ anh
là thái tử của Ngô thị, mang bộ mặt của Ngô gia, anh tuyệt đối không nói những
lời thất thố trước mặt người đại diện khu vực Trung Quốc của DMS. Hơn nữa, tôi
biết Bill thật lòng muốn hợp tác với Cảnh Thiên, anh ta sẽ không vì sự phá hoại
của Cảnh Mạc Vũ mà bỏ cuộc.
Tôi cầm áo khoác đưa cho anh. “Chúng ta đi thôi!”
Hai năm không đến Passion Pub, nơi này vẫn không thay đổi
nhiều, vẫn phô trương ánh đèn và âm thanh kích tình.
Đi nhanh trên hành lang dài, tôi đến phòng VIP mà Bill đặt
trước, đẩy cửa bước vào.
Bill đã chờ sẵn trong phòng, thư thái cầm ly rượu, thưởng
thức bản nhạc giao hưởng. Nói thật lòng, Bill là người đàn ông Mỹ hấp dẫn, với
mái tóc ngắn màu nâu, sống mũi cao như tượng đá, thân hình cao lớn thể hiện vẻ
đẹp của đàn ông ngoại quốc. Đáng tiếc, đôi mắt màu xanh lam của anh ta chứa đầy
dục vọng không thể che giấu. Anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.
Thấy tôi đẩy cửa, thân hình cao lớn nhanh như cắt xông đến
trước mặt tôi, đồng thời tặng tôi quà gặp mặt truyền thống của người Mỹ, đó là
vòng tay ôm nồng nhiệt.
Tuy ôm nhau là phép xã giao của người Mỹ nhưng anh ta hơi
siết chặt tay. Tôi dùng sức cũng không thoát khỏi vòng tay của anh ta, đành giả
bộ nhiệt tình ôm lại, cố chịu đựng mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, lên tiếng
chào hỏi: “Hi, Bill!”
Tiếng động ở cửa có vẻ hơi mạnh. Không cần nhìn tôi cũng
biết là Cảnh Mạc Vũ.
“Bill, tôi muốn giới thiệu với anh…” Tôi thừa dịp đẩy người
Bill, chỉ tay về phía Cảnh Mạc Vũ đang đứng ở cửa. “Đây là…”
“Vincent?” Bill hưng phấn reo lên rồi lập tức chạy tới ôm
Cảnh Mạc Vũ. Sau đó, anh ta xúc động hỏi Cảnh Mạc Vũ đến Trung Quốc từ lúc nào,
tại sao lại ở đây. Xem ra, mối quan hệ giữa hai người đàn ông không phải thân
thiết bình thường.
Cảnh Mạc Vũ trả lời bằng tiếng Anh: “Vừa rồi nghe Ngôn Ngôn
nói hẹn anh bàn bạc hợp đồng, tôi đi cùng cô ấy… đương nhiên để giúp cô ấy đàm
phán.”
Tuy là người Mỹ nhưng Bill đã