XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

chớp đôi mắt khô mỏi mới phát hiện hàng cây

nhỏ trong sân trường đã trở thành hàng cây đại thụ. Dưới bóng cây cũng không có

cậu thiếu niên tắm trong ánh nắng vàng mà chỉ có sân trường vắng lặng.

Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn

quay về quá khứ, nói với tôi lúc đó: “Hạnh phúc thật sự là cả cuộc đời này làm

người em gái anh nâng niu trong tay. Kiên trì tình cảm thuộc về mình gọi là cố

chấp, kiên trì tình cảm vốn không thuộc về mình gọi là u mê. Cuối cùng sẽ khiến

bản thân bị tổn thương và làm đối phương tổn thương hơn…”

Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước

mặt đã bày đũa, bao tay nylon… Cốc trà nóng bốc khói, là loại trà Thiết Quan Âm

có tác dụng giảm béo mà tôi thích nhất.

Tôi cầm cốc trà lắc lắc, mùi hương dìu dịu bay vào mũi. Trái

tim tôi đã bị kích thích đến co thắt, nếu uống cốc trà này, không biết nhịp tim

còn đập loạn đến mức nào.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đi qua, tôi gọi anh ta: “Phiền

anh đổi cho tôi cốc nước lọc.”

Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, có lẽ anh tưởng tôi cố tình

chà đạp tâm ý của anh nhưng anh không hỏi, tôi cũng không giải thích.

Một đĩa xương thơm lừng được đưa lên. Vì đói đến mức sắp tắt

thở, tôi lập tức chọn miếng to nhất, nhét đầy miệng. Mùi vị của món ăn rõ ràng

không thay đổi nhưng miếng thịt thơm và béo ngậy không kích thích cảm giác thèm

ăn của tôi. Tôi miễn cưỡng ăn vài miếng, cảm giác hơi buồn nôn, cố ăn thêm vài

miếng nữa, tôi thật sự nuốt không trôi…

Hóa ra, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, bao gồm cả sở

thích.

Thấy tôi bỏ miếng xương mới gặm một nửa, chuyển sang ăn rau,

Cảnh Mạc Vũ không kìm được, hỏi tôi: “Em sao thế? Canh xương hôm nay không ngon

à?”

“Không phải, là sở thích của tôi đã thay đổi…” Có những lời

nói, biết rõ sẽ làm tổn thương người khác nhưng tôi vẫn muốn nói với anh. Tôi

không muốn thấy phản ứng của anh, quay mặt về sân trường phía đối diện. “Bây

giờ tôi chỉ thích ăn đồ nhạt, thích nước lọc không mùi không vị, thích mùi thuốc

khử trùng trong phòng bệnh…”

Chiếc cốc thủy tinh trong tay Cảnh Mạc Vũ vỡ vụn, máu tươi

trào ra từ lòng bàn tay anh, nhuộm đỏ cả mảnh vỡ thủy tinh.

“Anh…”

Thấy tôi vô cùng hoảng sợ, Cảnh Mạc Vũ lập tức cuộn bàn tay,

để mặc những mảnh thủy tinh nhỏ găm sâu vào da thịt.

“Anh!” Tôi hốt hoảng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của

anh. “Anh đang làm gì vậy?”

Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, cười lạnh lùng. “Chẳng phải em thích

mùi thuốc khử trùng hay sao?”

Đau quá hóa hận, tôi hét lên với anh: “Nếu tôi thích mùi của

nhà xác, có phải anh sẽ lập tức đi chết?”

“Anh sẽ đưa tên Văn Triết Lỗi vào đó trước.”

“…” Tôi há miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Đứng ở một góc phòng khám bệnh, tôi tựa lưng vào tường, lặng

lẽ theo dõi bác sĩ gắp từng mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay nhầy nhụa máu của

Cảnh Mạc Vũ. Mỗi lần cái nhíp thọc sâu vào da thịt anh lại giống như đâm vào

trái tim tôi vậy.

Tôi không thể nhìn tiếp, ôm ngực rời khỏi phòng khám. Chống

tay lên tường, tôi hít một hơi thật sâu. Xộc vào mũi tôi đều là mùi thuốc khử

trùng nồng nặc. Nếu mục đích của Cảnh Mạc Vũ là khiến tôi ghét mùi thuốc khử

trùng, vậy thì anh đã rất thành công.

Điện thoại di động đổ chuông vài lần tôi mới nghe thấy. Tôi

bực bội rút máy ra xem, là bác sĩ chủ trị của Văn Triết Lỗi. “Cảnh tiểu thư,

người nhà của Văn Triết Lỗi đã đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện…”

“Xuất viện? Anh ấy tỉnh rồi à?”

“Chưa tỉnh. Người nhà cậu ấy nói chuyển sang bệnh viện khác

chữa trị.”

Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố, hơn nữa Văn Triết Lỗi

còn nằm ở đó hai năm, tình trạng của anh ta cũng có chuyển biến rõ rệt. “Tại

sao lại chuyển viện?”

“Điều này tôi cũng không rõ. Tôi gọi điện thoại cho cô chỉ

muốn thông báo cho cô biết, khi nào có thời gian, cô hãy tới bệnh viện quyết

toán, nhận lại tiền đặt cọc còn thừa.”

“Được, cảm ơn ông, bác sĩ Lưu.”

Cúp điện thoại, tôi lập tức gọi cho dì Văn, nhưng bà tắt

máy…

Hai năm qua, tuy dì Văn vẫn lạnh nhạt với tôi nhưng do không

trả nổi khoản tiền chữa trị cao ngất, bà bất đắc dĩ chấp nhận để tôi thanh toán

chi phí điều trị cho Văn Triết Lỗi. Bây giờ bệnh tình của Văn Triết Lỗi có

chuyển biến tốt, tại sao đột nhiên bà lại chuyển viện, hơn nữa còn vội vàng,

không báo cho tôi biết?

Lẽ nào… có người ép bà? Người ép dì Văn vào lúc này hình như

chỉ có một mà thôi.

“Thế nào? Mùi thuốc khử trùng có dễ ngửi không?” Giọng của

Cảnh Mạc Vũ đột nhiên vang lên sau lưng tôi.

Tôi lại hít vài hơi thật sâu để tâm trạng ổn định, quay lại,

nói: “Văn Triết Lỗi chuyển viện rồi, anh có biết không?”

Sự trầm mặc của anh chứng thực suy đoán của tôi.

“Là anh ép dì Văn làm vậy?”

“Anh không ép bà ta, anh chỉ sai người đưa cho bà ta một

khoản tiền lớn để Văn Triết Lỗi có thể đến một bệnh viện tốt hơn.” Hóa ra Cảnh

Mạc Vũ đã hoàn toàn thay đổi, giọng nói của anh cũng thay đổi, đến ánh mắt cũng

trở nên nham hiểm… Tôi gần như không thể liên tưởng người đàn ông trước mặt tôi

với ba từ “Cảnh Mạc Vũ”.

“Tại sao? Anh ấy đã hôn mê bất tỉnh, tại sao anh còn không

th