
làm việc ở Trung Quốc nhiều
năm, anh ta hiểu phép xã giao của người Trung Quốc. “Nếu Vincent đã ra mặt, mọi
việc sẽ dễ giải quyết thôi.”
“Cảm ơn anh!” Cảnh Mạc Vũ vỗ vai anh ta, kéo tay tôi ngồi
xuống chiếc sofa phía đối diện.
Bill rót đầy hai ly rượu vang cho chúng tôi. Anh ta cùng
Cảnh Mạc Vũ nâng ly, trò chuyện về tình hình gần đây của hai người một lúc, mới
chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi. “Này, Vincent, cậu và Cảnh tiểu thư có quan hệ
gì vậy?”
“Cô ấy là…”
“Tôi là em gái của anh ấy.” Tôi trả lời thay Cảnh Mạc Vũ.
“Em gái? Chẳng phải cậu họ Ngô sao?”
Cảnh Mạc Vũ nâng ly rượu, nhấp một ngụm, nụ cười trên khóe
miệng đầy ẩn ý.
Bill chợt ngộ ra: “À, tôi hiểu rồi.”
“Vincent, em gái anh xinh đẹp và đáng yêu thật đấy…” Ánh mắt
anh ta lại vụt qua tia dục vọng. Có thể ở nước Mỹ, đây là một lời tán dương
bình thường, nhưng tôi không quen nổi.
“Đúng vậy.” Cảnh Mạc Vũ mỉm cười nhìn tôi, vòng tay qua eo
tôi, bờ môi chạm vào tóc mai của tôi. “Tôi luôn yêu cô ấy.”
Tôi không nghe nhầm, Cảnh Mạc Vũ vừa nói “yêu” (love). Tôi
tưởng cả cuộc đời sẽ không bao giờ được nghe anh thốt ra từ này. Biết rõ anh cố
ý tuyên bố chủ quyền với Bill, khiến Bill tưởng tôi thuộc về anh, tôi vẫn cảm
thấy hoang mang, cổ họng khô khốc.
Tôi cầm ly rượu vang trước mặt, uống một ngụm lớn. Vị chua
cay kích thích vị giác của tôi. Có người nói, từ trong vị chua cay của rượu
vang thẩm thấu vị ngọt ngào, đó chính là mùi vị của tình yêu. Tôi chưa từng thử
qua, không biết do rượu tôi từng uống chẳng phải hàng cực phẩm hay do tôi không
biết cách thưởng thức…
Cảnh Mạc Vũ giật lấy ly rượu trong tay tôi. “Ngôn Ngôn, đây
là ly của anh.”
Nói xong, anh cố ý đặt môi lên miệng ly, nơi có dấu son của
tôi, uống cạn chỗ rượu còn lại. “Bill, nể tình bạn giữa chúng ta, anh chiếu cố
cô em gái đáng yêu của tôi đúng không?”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.”
Đi vào chủ đề chính, tôi chọn thời cơ bày tỏ thành ý hợp tác
với Bill, sau đó đề xuất ý kiến với ý định thăm dò, tôi đồng ý nhượng quyền
tiêu thụ cho DMS, nhưng không phải độc quyền, hỏi liệu anh ta có thể chấp nhận.
Bill nhìn Cảnh Mạc Vũ bằng ánh mắt khó xử. “Việc này…”
Cảnh Mạc Vũ không xen ngang. Anh cầm ly rượu, tao nhã tựa
vào thành ghế, từ từ thưởng thức. Một bàn tay anh đặt lên đùi tôi, trông có vẻ
tự nhiên nhưng bộc lộ sự mờ ám khó diễn tả.
Bill nhìn chằm chằm vào cánh tay anh một lúc. “Được, nể mặt
Vincent, tôi đồng ý.”
Cảnh Mạc Vũ cười cười nhìn tôi. Tôi ra sức ấn hai huyệt thái
dương đau buốt, mọi tia hy vọng đều tan biến.
Tiếp xúc với Bill một thời gian không phải là ngắn, tôi hiểu
anh ta là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và chưa từng nhượng bộ về mặt lợi
ích. Hôm nay, anh ta chịu nhượng bộ Cảnh Mạc Vũ, chỉ e ngày mai, anh ta có thể
vì Cảnh Mạc Vũ mà bán đứng Cảnh Thiên.
Tôi vốn gửi gắm hy vọng vào Bill, nôn nóng muốn ký hợp đồng
với anh ta nhưng bây giờ mới thấy, tôi đã quá ngây thơ. Tất cả mọi việc đều
trong tầm kiểm soát của Cảnh Mạc Vũ.
***
Sau khi kết thúc buổi gặp xã giao với Bill, chúng tôi về đến
nhà đã là nửa đêm. Cửa sổ phòng khách vẫn sáng đèn, nhất định là ba tôi đang
đợi chúng tôi về.
Cảnh Mạc Vũ dừng trước nhà, xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi
tưởng anh cho tôi xuống xe trước rồi mới lái ô tô vào nhà để xe tầng ngầm. Nào
ngờ tôi vừa đặt chân xuống đất, Cảnh Mạc Vũ một tay chống cửa xe, một tay đặt
lên thân xe, giam tôi trong tầm nhìn của anh.
Tôi cảnh giác cúi gằm mặt, né tránh bờ môi đang áp sát.
“Anh…”
“Ba đang ở cửa sổ kia kìa. Em không muốn khiến ông thất vọng
đấy chứ?”
Đảo mắt qua hình bóng mờ mờ trước cửa sổ, tôi liền nở nụ
cười yêu mị, vòng hai tay qua cổ anh, chủ động hôn anh.
Trong đêm tối vắng lặng, nụ hôn mãnh liệt của chúng tôi rất
có tính thưởng thức. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, tay anh luồn vào tóc tôi, dịu
dàng vuốt ve. Tay tôi thuận theo đường nét cương nghị trên lưng anh, từng chút
một…
Một nụ hôn không mất đi vẻ thâm tình. Sự xâm chiếm và né
tránh giữa hai bờ môi có mùi vị kích tình khó diễn tả.
Trong nụ hôn triền miên và động tác vuốt ve ở đầu ngón tay
Cảnh Mạc Vũ, tôi không phải không nhận ra khao khát của anh, nhưng tôi không
dám đón nhận. Bất kể anh thật lòng hay giả dối, tôi đều không muốn anh xích lại
gần, bởi khi tôi và Cảnh Mạc Vũ ở bên nhau, tôi không nhìn thấy tương lai. Tôi
không xác định điều gì chờ đón tôi ở điểm cuối cuộc đời: là hạnh phúc hay bi
thương, là sống hay chết…
Năm hai mươi tuổi, tôi còn trẻ nên dám dùng hôn nhân để đánh
cược, thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống của mình, chỉ mong đổi lấy
chút lưu luyến của anh. Kết quả, tôi đổi được gì?
Sự tuyệt vọng vì trái tim ngừng đập, nỗi đau bị tước đi cốt
nhục sống không bằng chết và lần cuối cùng gặp mặt, thứ anh xé nát không chỉ là
quần áo, mà còn cả tình yêu tôi dành cho anh… Tôi mất hai năm để làm quen với
cuộc sống không có anh, để coi nhẹ tình cảm nam nữ, để chữa lành trái tim bị
tổn thương…
Tôi chỉ muốn tiếp tục sống vì ba tôi, vì Cảnh gia, không yêu
bất cứ người nào, không hận bất cứ ai…
Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng