a.
Thấy tôi trầm mặc, Cảnh Mạc Vũ nói
tiếp: “Anh biết, hiện tại Cảnh Thiên đang đứng trước nguy
cơ rất lớn. Dự án này quyết định sự sống chết của Cảnh Thiên.
Không sai, bây giờ Bill đồng ý bỏ vốn đầu tư thì dự án có thể khởi
động như kế hoạch. Nhưng em tưởng anh ta muốn giúp em thật sao? Anh ta hy
vọng Cảnh Thiên sớm phá sản hơn bất cứ ai để anh ta có thể mua
kỹ thuật và thiết bị của chúng ta với giá rẻ...”
“Anh thì sao? Đừng nói với tôi, anh không nghĩ
như vậy nhé?”
Cảnh Mạc Vũ đi đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên
vai tôi. Một bàn tay anh còn quấn vải băng, tỏa ra mùi
thuốc khử trùng thoang thoảng. “Ngôn Ngôn, anh phải nói
thế nào để em tin, anh làm tất cả những chuyện này vì em.
Anh không muốn chứng kiến Cảnh Thiên sụp đổ, không muốn thấy em
vì Cảnh gia mà phải bôn ba vất vả. Ngôn Ngôn, hãy đọc kĩ bản hợp đồng
này, rồi em sẽ hiểu, anh thật lòng muốn giúp em.”
Tôi đảo mắt qua bản hợp đồng, lập tức bị nội dung của nó thu
hút. Tôi vội vàng cầm tập tài liệu đọc kĩ một lượt. Không thể phủ nhận, mỗi
điều khoản trong bản hợp đồng đều nhằm mục đích khiến dự án tiến hành thuận
lợi. Câu chữ vô cùng kín kẽ, được cân nhắc kĩ càng, đều có lợi cho Cảnh Thiên.
Gập bản hợp đồng lại, tôi gật đầu:“Được, tôi sẽ suy
nghĩ nghiêm túc.”
***
Rời khỏi phòng hội nghị, tôi đi qua văn phòng của trợ lý Kim
để về phòng mình. Cách lớp tường kính trong suốt, tôi nhìn thấy Kim Triển
Bằng đang cắm cúi làm việc. Hai năm nay, tôi thật sự cảm kích anh ta. Lúc
mới vào Cảnh Thiên, tôi sứt đầu mẻ trán bởi công việc vô cùng bề bộn, anh ta
đều nói cặn kẽ cho tôi biết, Cảnh Mạc Vũ làm thế nào để giải quyết những rối
rắm này. Anh ta cũng thường ở lại công ty làm thêm với tôi đến tận đêm khuya,
toàn tâm toàn lực giúp đỡ tôi quản lý Cảnh Thiên. Có lẽ tôi không phải một tổng
giám đốc giỏi, nhưng Kim Triển Bằng chắc chắn là một người trợ lý xuất sắc, dù
anh ta đã bán đứng tôi.
Nhìn thấy tôi, Kim Triển Bằng lập tức đứng dậy mở cửa cho
tôi. Thái độ của anh ta vẫn cung kính như ngày nào, như không có chuyện gì xảy
ra. “Giám đốc Cảnh, cô tìm tôi có việc sao?”
Tôi gật đầu, đi vào phòng của anh ta.
Kim Triển Bằng kéo rèm cửa sổ, ngăn những ánh mắt tò mò bên
ngoài.
“Tôi có lỗi gì với anh sao?”
“Không phải”. Anh ta trả lời rất dứt khoát.
“Vậy tại sao anh bán đứng Cảnh Thiên?”
“Tôi không bán đứng Cảnh Thiên, việc chuyển nhượng cổ phần
trong nội bộ công ty không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Ngược lại, tôi
cho rằng Ngô Tổng trở thành cổ đông lớn sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của
Cảnh Thiên trong tương lai”. Câu trả lời của Kim Triển Bằng rõ ràng đã có sự
chuẩn bị trước, giọng rất hùng hồn.
“Nhưng anh lại giấu tôi cả quá trình diễn ra chuyện đó”. Có
lẽ anh ta không phản bội Cảnh Thiên, mà là phản bội tôi.
Kim Triển Bằng im lặng.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn sức lực vòng vo với
anh ta, liền hỏi thẳng: “Anh bị Cảnh Mạc Vũ mua chuộc từ khi nào? ”
Anh ta cũng không quanh co. “Hai năm trước. Lúc ra đi, Cảnh
Tổng tặng tôi một ngôi nhà. Anh ấy nói, nếu trong ba năm, Cảnh Thiên không
tuyên bố phá sản, ngôi nhà đó sẽ thuộc về tôi. ”
Tôi nở nụ cười tự giễu. “Anh ta hiểu tôi thật đấy, biết Cảnh
Thiên rơi vào tay tôi sẽ không chống đỡ nổi trong ba năm. ”
“Không phải vậy, là Cảnh Tổng ra đi không đúng lúc. Cảnh
Thiên lúc bấy giờ ôm món nợ ngân hàng tới con số trăm triệu, chỉ còn lại cái vỏ
trống rỗng và một bản kế hoạch dự án. Công, nhân viên của công ty lần lượt từ
chức... Cảnh tổng sợ cô không thể ứng phó nên mới bảo tôi ở lại giúp cô. ”
“Giúp tôi... ” Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức ôm ngực.
Tôi muốn xoa bóp trái tim đau đớn nhưng không thể chạm tới, nghe Kim Triển
Bằng nói tiếp: “"Cảnh Tổng nói anh ấy chỉ tạm thời ra đi. Chắc chắn
anh ấy sẽ trở về sau ba năm. ”
Hỏi xong những điều muốn biết, tôi chống tay
vào sofa đứng dậy, nói với Kim Triển Bằng câu cuối cùng:
“Kể từ ngày hôm nay, anh ta là tổng giám đốc của công ty, sau này theo anh ta
làm việc, anh nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. ”
“Giám đốc Cảnh!” Kim Triển Bằng do dự một lát, rồi mở
miệng. “Dù thế nào thì việc Cảnh Tổng mua lại cổ phần của Cảnh Thiên cũng
là giúp Cảnh Thiên vượt qua khó khăn.”
“Ờ, tôi hiểu rồi!”
Tôi nói tôi đã hiểu nhưng thực ra tôi hiểu điều gì, hiểu như
thế nào, tôi nhất thời mù mịt. Tôi chỉ cảm thấy Cảnh Mạc Vũ vẫn là tấm lưới
quấn chặt lấy tôi, khiến tôi không thể thoát ra, cũng không thể né tránh.
Từ lúc rời khỏi văn phòng của trợ lý Kim, ngực tôi càng
lúc càng đau buốt. Tôi tưởng mình lại phát bệnh, nhân tiện đi bệnh viện lấy
thuốc cho ba, tôi đăng ký khám tim. Sau cuộc kiểm tra kĩ lưỡng, kết quả kiểm
tra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Bác sĩ nói, tim tôi hồi
phục rất tốt, chức năng tim đã như của người bình thường,
chỉ cần giữ tâm trạng ổn định, chú ý vấn đề ăn ở,
tránh vận động mạnh thì tôi hoàn toàn có thể sống cuộc sống bình thường.
Tôi không chắc chắn nên hỏi lại lần nữa:“Bệnh tim của tôi
không tái phát thật sao? Tại sao gần đây tôi luôn cảm thấy lồng ngực đau
buốt?”
Bác sĩ