
“Ngôn Ngôn, tại sao em khóc? Xảy ra chuyện gì
vậy?” Cảnh Mạc Vũ lập tức ôm tôi chặt hơn, anh đã hoàn toàn tỉnh
táo.
Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì mơ thấy anh cưới
người phụ nữ khác, không biết anh sẽ nghĩ gì. “Rơi vào tình cảnh hằng ngày
phải ngủ cùng anh, tôi không khóc, lẽ nào nên cười?”
“Ờ.” Cảnh Mạc Vũ thở phào. “Không sao, em sẽ
nhanh chóng quen thôi.”
Đây mới là điều tôi lo lắng nhất.
Tôi không sợ Cảnh Mạc Vũ đoạt mất Cảnh Thiên, dẫu sao
công ty vốn thuộc về anh. Tôi chỉ sợ mình giẫm lên vết xe đổ, sợ cảnh tượng
trong cơn ác mộng sẽ ứng nghiệm.
***
Sau khi cùng ba tôi ăn sáng và đợi bác sĩ khám lại cho ông,
tôi mới cùng Cảnh Mạc Vũ tới công ty. Trong phòng hội nghị công ty Cảnh Thiên,
tôi nhìn đồng hồ lần thứ n. Tôi đã đợi suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn
không thấy bóng dáng các cổ đông. Tôi đã sớm quen cảnh các thành
viên “khai quốc công thần” của hội đồng quản trị khệnh khạng ra vẻ ta
đây, vừa xem báo cáo tài chính tháng này, tôi vừa nhẫn nại chờ đợi.
Cảnh Mạc Vũ không hề tỏ ra sốt ruột, vì kể từ lúc anh
mở máy di động, chuông điện thoại không ngừng reo vang, nghe qua có vẻ đều
là những vụ làm ăn ghê gớm, cần xin ý kiến của anh. Cảnh Mạc Vũ không
hề thay đổi sắc mặt, xử lý quyết đoán, ổn thỏa.
Trong số đó có một cuộc điện thoại rất kỳ lạ. Cảnh Mạc Vũ
nghe máy, chỉ nói một câu: “Ừm, tôi biết rồi”, rồi tắt máy.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, không một cổ đông nào xuất
hiện, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường. Tôi đang định gọi điện
cho trợ lý Kim hỏi tình hình, cửa phòng hội nghị mở ra, trợ lý Kim cầm túi văn
kiện đi vào. Anh ta đi thẳng đến bên Cảnh Mạc Vũ. Cảnh Mạc Vũ nhận tập tài
liệu, bình thản xem một lượt rồi nở nụ cười nhạt. “Ờ, làm rất tốt!”
Đầu óc tôi như nổ tung, ly nước trong tay tôi sóng sánh,
nước nóng đổ vào tay tôi.
Tôi mặc kệ cánh tay bỏng rát, giật tập tài liệu trong tay
Cảnh Mạc Vũ. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng, bảy vị cổ đông của Cảnh Thiên và
Cảnh Mạc Vũ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bản hợp đồng đầu tiên ký vào
ba ngày trước, cũng là hôm Cảnh Mạc Vũ giành được quyền khai thác núi đất đỏ.
Tôi không ngờ anh có thể mua lại một nửa Cảnh Thiên trong ba
ngày. Mà người đứng ra tiến hành vụ mua bán lại là trợ lý Kim mà tôi tin tưởng
nhất.
Tâm trạng phẫn nộ, kinh ngạc dội trong lòng tôi nhưng lớn
nhất vẫn là cảm giác thất vọng về bản thân. Tôi nên sớm đoán ra, Kim Triển Bằng
là trợ lý trước đây của Cảnh Mạc Vũ, sau khi Cảnh Mạc Vũ bị tôi ép rời khỏi
công ty, rất nhiều nhân viên của Cảnh Thiên chủ động xin nghỉ việc, còn anh ta
vẫn ở lại giúp tôi…
Vào thời khắc “mịt mù khói súng” này, Cảnh Mạc Vũ lại túm
lấy tay tôi, chăm chú nhìn vết bỏng trên làn da tôi. “Sao em chẳng cẩn thận gì
cả!”
Tôi giật tay khỏi tay anh, bóp vầng trán đau buốt.
Không sao, chỉ là bốn mươi chín phần trăm cổ phần,
số cổ phần do tôi sở hữu quá một nửa, Cảnh Thiên vẫn thuộc về ba tôi,
không ai có thể cướp mất. Tôi cố gắng an ủi bản thân như vậy. Sau khi tâm trạng
ổn định trở lại, tôi chống tay xuống thành ghế, ngồi về vị trí của mình, nhìn
thẳng vào Cảnh Mạc Vũ. “Anh nắm bốn mươi chín phần trăm cổ phần của Cảnh
Thiên thì sao? Quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi”.
Cảnh Mạc Vũ phất tay, Kim Triển Bằng lui ra ngoài, đóng cửa
phòng hội nghị. Cả quá trình đó, anh ta không hề nhìn tôi một lần. Cảnh
Mạc Vũ thong thả tựa vào thành ghế, nhìn quanh phòng hội nghị trống
không. “Em không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Cảnh Thiên bây
giờ thuộc về hai chúng ta. Dù chúng ta có quyết định thế nào cũng không
cần phải thông báo, bàn bạc với người khác.”
Tôi cười nhạt. “Rốt cuộc anh muốn gì thì cứ nói thẳng
ra đi, Tổng giám đốc Ngô!”
“Ngôn Ngôn, anh không có ý gì khác.Anh chỉ không muốn nhìn
mấy ông già đó chỉ tay năm ngón, nói nhăng nói cuội với em...”
“Xin hãy nói vào trọng điểm.”
Cảnh Mạc Vũ thở dài. “Anh đã xem qua sổ sách tài vụ của
công ty. Cảnh Thiên hiện đang đối diện với nguy cơ rất lớn. Anh phải
trở thành cổ đông của Cảnh Thiên thì mới thuận lợi rót vốn đầu tư vào Cảnh
Thiên, giúp Cảnh Thiên vượt qua khó khăn.” Anh đưa một tập tài liệu cho
tôi. “Đây là kế hoạch đầu tư và bản hợp đồng hợp tác với Ngô thị. Anh hy
vọng em hãy suy nghĩ lại.”
Bắt gặp ánh mắt cảnh giác của tôi, anh nói tiếp: “Anh
biết em lo ngại anh mượn việc đầu tư để đánh đổ Cảnh Thiên. Nhưng em
nghĩ xem, nếu muốn đánh đổ Cảnh Thiên, việc gì anh
phải bỏ ra nhiều tiền mua lại bốn mươi chín phần trăm cổ phần? Làm vậy anh
có lợi gì chứ?”
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Cảnh Mạc
Vũ nói đúng, nếu muốn đánh đổ Cảnh Thiên, việc gì anh phải bỏ số tiền lớn
mua cổ phần. Đợi Cảnh Thiên bị phá sản, anh muốn mua bao nhiêu cũng hết sức dễ
dàng.
Nếu anh muốn chiếm Cảnh Thiên thông qua sở hữu cổ
phần, con số bốn mươi chín phần trăm cũng chẳng giải quyết được vấn
đề. Hoặc là tái hôn với tôi, anh sẽ có cơ hội được chia thêm cổ phần. Nhưng
lúc này, làm sao tôi có thể đồng ý tái hôn với anh?
Rốt cuộc Cảnh Mạc Vũ đang tính toán điều gì, tôi thật sự
không đoán r