
lại kiểm tra một lượt cho tôi, sau đó kết
luận: “Đúng là chẳng có vấn đề gì cả.”
Tuy bác sĩ là một chuyên gia có tiếng nhưng tôi không
mấy tin tưởng kết luận của ông ta. Vì vậy, tôi vẫn đề nghị bác sĩ kê
cho tôi mấy lọ thuốc Nitroglycenrin để dự phòng. Cầm thuốc rời bệnh viện, tôi
chợt nhớ tới Văn Triết Lỗi.
Cảnh Mạc Vũ cho rằng anh ta lừa dối tình cảm của tôi, hại
chết con của chúng tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, tôi có hỏi
vài bác sĩ, bọn họ đều cho tôi biết, kiến nghị của Văn Triết Lỗi lúc bấy giờ
hoàn toàn chính xác. Tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi giữ đứa bé.
Nếu tôi miễn cưỡng giữ bào thai, không những con tôi không sống nổi, ngay cả
tôi cũng có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.
Dù thế nào, Văn Triết Lỗi cũng là một bác sĩ có trách nhiệm,
cũng giống Cảnh Mạc Vũ trước kia là người anh trai tốt không có gì đáng chê
trách.
Cũng có thể, sự việc phát triển tới ngày hôm nay, không ai
trong chúng tôi có lỗi, chỉ là do lập trường, thân phận của chúng tôi.
***
Suy đi tính lại, bớt đi gánh nặng Cảnh Thiên chẳng có gì
không tốt đối với tôi. Ít nhất, tôi không cần phiền não vì chuyện vốn đầu tư,
có thể dành nhiều thời gian chăm sóc ba. Lúc tôi về nhà, ba tôi vừa ăn cơm
xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy tôi, ông rất vui, nói đang muốn hít thở không
khí trong lành, bắt tôi cùng ông đi dạo ngoài sân vườn.
Tôi khoác cho ba chiếc áo dày rồi đỡ ông ra cửa.
Những năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng từng cái
cây, ngọn cỏ trong ngôi biệt thự vẫn như ngày xưa, vẫn là cảnh sắc trong ký ức
lúc nhỏ, vẫn là cảnh sắc trước khi mẹ tôi qua đời. Đến bây giờ tôi mới hiểu,
thế nào là tình yêu đến chết cũng không đổi thay.
Vịn tay vào cành cây khô, ba tôi nói: “Có lẽ ba đã già
thật rồi, gần đây thường nhớ đến quãng thời gian con và Mạc Vũ còn nhỏ.
Lúc đó, cả ngày con quấn lấy nó, đến lúc đi ngủ cũng đòi ngủ cùng nó. Ba thường
nghĩ, nếu Mạc Vũ rời xa con, không biết con sẽ ra sao.”
“Ba, con đã không còn là một cô bé nữa.”
Ba vuốt tóc tôi, đáy mắt đục mờ do bệnh tật hành
hạ chứa đầy vẻ không đành lòng và lưu luyến. “Đối với ba, con lúc nào cũng
chỉ là cô bé, cần người khác che chở, bảo vệ.”
Chớp chớp đôi mắt cay cay, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác,
không để ba thấy giọt lệ trong mắt tôi.
“Ngôn Ngôn, con và Mạc Vũ định khi nào tái hôn?”
“Tái hôn?” Tôi thật sự không hiểu. Việc chúng tôi vội
vàng kết hôn là một sai lầm, tại sao người cha hết mực thương yêu tôi lại mong
muốn tôi và Cảnh Mạc Vũ giẫm lên vết xe đổ như vậy?
Thái độ trầm mặc của tôi khiến ba lo lắng. “Sao thế?
Con không muốn tái hôn với Mạc Vũ?”
“Không phải.” Tôi không muốn tiếp tục phạm phải sai
lầm, cũng không muốn làm ba tôi thất vọng. Tôi nghĩ, chuyện Cảnh Mạc Vũ mua lại
cổ phần của Cảnh Thiên sớm muộn ba tôi cũng biết, chi bằng nhân dịp này thăm dò
quan điểm của ông. “Ba, ba biết không, Cảnh Mạc Vũ đã mua hết cổ phần
trong tay chú Tề, chú Diệu...”
“Vậy sao?”
“Con nghe mọi người bàn tán sau lưng, nói lần này
anh ấy trở về là có ý đồ khác.”Thấy ba tôi chau mày, tôi lập tức
nhấn mạnh: “Đều là lời đồn đại của những người không liên quan.”
“Ngôn Ngôn, con hãy mặc kệ người khác nói gì thì nói. Ba
nuôi Mạc Vũ đến lúc trưởng thành, nó là người thế nào, ba biết rõ nhất. Nó
tuyệt đối không làm chuyện khiến con bị tổn thương…”
Ba là người rất hiếm khi tâm sự, vậy mà buổi trưa hôm đó,
ông kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, nói với tôi rất nhiều chuyện. Ngoài
trời gió lạnh nhưng lòng bàn tay ông vô cùng ấm áp.
Ba nói, ông sống hơn sáu mươi năm, tuy không phải người trí
tuệ nhưng chắc chắn có thể nhìn thấu người nào đáng tin cậy, người nào gian
dối, người nào đáng để ông gửi gắm con gái yêu… Vì vậy, năm đó ông mới bất chấp
thủ đoạn ép Cảnh Mạc Vũ cưới tôi.
Tuy cuộc hôn nhân của tôi cuối cùng thất bại, tuy Cảnh Mạc
Vũ đã quay về Ngô gia nhưng ông chưa từng hối hận vì gả tôi cho anh. Điều duy
nhất khiến ông hối hận là ông không nên chiều theo ý tôi, để mặc tôi ra tòa ly
hôn, bởi trong thời gian tôi mất tích, ông đã chứng kiến Cảnh Mạc Vũ lo lắng,
khổ sở và quan tâm đến tôi như thế nào.
Hôm chúng tôi ly hôn, vẻ mặt đau khổ và ân hận của Cảnh Mạc
Vũ lúc về nhà, ông đều thấy hết. Chỉ đang tiếc, ông không thể cứu vãn tình thế.
Bây giờ, Cảnh Mạc Vũ đã trở về. Anh thay đổi nhiều so với
hai năm trước nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn không thay đổi. Ông hy vọng tôi
không bỏ lỡ hạnh phúc trong tầm tay một lần nữa.
Không biết Cảnh Mạc Vũ diễn xuất quá giỏi khiến ba tôi bị
lừa hay là tôi từ đầu đến cuối đều lừa mình dối người?
Tôi đột nhiên cảm thấy mù mờ.
Ngắm cành cây hợp hoan trơ trụi trong vườn nhà, tôi bất chợt
nhớ đến ánh mắt Cảnh Mạc Vũ dõi theo tôi lúc tôi rời khỏi phòng hội nghị. Hình
như ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn là sự sâu thẳm và bất lực không che
giấu như trước khi anh ra đi.
Lẽ nào tôi đã nghĩ sai? Tôi tưởng hai năm trôi qua, Cảnh Mạc
Vũ đã xem nhẹ mọi chuyện, bao gồm cả mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng có thể
từ bỏ sự cố chấp của mình, tập trung cùng anh