
rương hai ngày trước.
Tuy chỉ là quán nhỏ nhưng tuyệt đối không dùng dầu ăn phế thải.” Ông ấy
cười, nói. “Lúc nào rảnh, nhớ đến ủng hộ chú nhé!”
“Được ạ!”
Tôi ghi nhớ tên quán ăn này. Trong đầu mải nghĩ cách
làm thế nào để giúp đỡ quán ăn của người đàn ông tốt bụng,
tôi nhất thời không để ý một người đứng sau lưng.
Sau khi tiễn ông ấy, tôi đi lên văn phòng làm việc
của Cảnh Mạc Vũ, hỏi xem anh có thử đặt bữa trưa ở “Mùi
vị ngon” không. Văn phòng không một bóng người, tôi quay đầu hỏi thư
ký: “Tổng giám đốc vẫn chưa họp xong à?”
“Xong rồi ạ! Tổng giám đốc vừa đi ra ngoài, hình như
có việc rất gấp.”
“Vậy hả?” Tôi không để tâm, chỉ dặn dò thư
ký: “Đi báo với phòng Hành chính, từ nay về sau, công ty sẽ thống
nhất đặt cơm trưa ở quán “Mùi vị ngon” bên đường đối diện,
hãy nhớ, một đồng cũng không được bớt của người ta.”
“Vâng ạ!”
Sau khi quay về văn phòng, tôi không có cách nào để tập
trung vào công việc. Đọc tài liệu một lúc, tôi lại không nhịn nổi, liếc qua
quyển lịch trên bàn, trong lòng không rõ là chờ mong hay lo lắng, tóm
lại rất nôn nóng muốn biết kết quả. Cuối cùng, trong một giây phút không
thể kiềm chế, tôi liền tới hiệu thuốc mua que thử thai đủ các nhãn hiệu.
Về đến văn phòng, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, mấy que thử
thai có hai vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt tôi. Dù kết quả nằm trong dự liệu
nhưng vẫn khiến tôi thẫn thờ hồi lâu. Cho đến khi điện thoại di động
đổ chuông, tôi mới định thần.
Là cô thư ký gọi đến. Cô ta sốt ruột báo cho tôi biết, khách
hàng Cảnh Mạc Vũ hẹn gặp hôm nay đã tới, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh
đâu, điện thoại di động thì tắt máy.
Bình thường, Cảnh Mạc Vũ đều cho tôi biết lịch trình của
anh. Hôm nay, chắc anh đã gặp chuyện gì đó.
“Trợ lý Kim có ở đó không? Chị thử hỏi xem anh ta
biết Cảnh Tổng đi đâu không.”
“Tôi cũng không tìm thấy trợ lý Kim. Tôi vừa gọi cho
anh ấy nhưng anh ấy tắt máy.”
Một người luôn lấy công việc làm trọng như Cảnh
Mạc Vũ lại chơi trò mất tích? Điều này chẳng giống phong cách
của anh chút nào. “Chị đã gọi vào máy cá nhân của Cảnh Tổng chưa?”
“Tôi gọi rồi, số đó cũng tắt máy.”
“Cũng tắt máy sao?” Điện thoại cá nhân của Cảnh Mạc Vũ
không bao giờ tắt máy, trừ khi không nằm trong vùng phủ
sóng.
Chẳng có thời gian suy đoán xem anh đi đâu,
tôi nói với thư ký. “Chị hãy đưa khách hàng đến văn phòng của tôi trước.
Tôi sẽ về ngay.”
“Được ạ!”
“Còn nữa, chị hãy đưa lịch trình làm việc buổi chiều hôm nay
của Cảnh Tổng cho tôi.”
Tôi vội vàng về văn phòng làm việc, cô thư ký lập tức
đưa cho tôi thời gian biểu dày đặc, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. “Hãy thông
báo Tổng giám sát Từ, lát nữa đến văn phòng của tôi.”
"Vâng ạ!"
***
Bận rộn cả buổi chiều, lại trải qua một buổi tiếp
khách mệt mỏi, tôi cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành công việc Cảnh
Mạc Vũ theo lịch trình.
Ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời, đèn đường sáng
không có điểm dừng càng tôn thêm vẻ diêm dúa của bóng đêm.
Tôi đi khỏi nhà hàng, con đường không có anh bỗng
trở nên rất dài, tiếng bước chân cũng có vẻ đơn điệu.
Chú Tài giúp tôi mở cửa xe ô tô đỗ bên lề đường, hỏi
tôi muốn đi đâu, tôi đáp: “Chú đưa cháu về nhà đi ạ!”
Ô tô lao rất nhanh trên phố, tôi cuộn người trên ghế da, nhẹ
nhàng đặt tay lên bụng. Xúc cảm mềm mại khiến bao mệt mỏi và băn khoăn tan biến
trong giây lát, khóe miệng tôi bất giác cong lên. Nghĩ đến bộ dạng vui mừng của
ba tôi khi nhận được tin này, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng tươi tắn. Sau
đó, tự nhiên nghĩ đến người cha lòng dạ thâm sâu của con tôi, tâm trạng tôi trở
nên nặng nề.
Một tháng trở lại đây, Cảnh Mạc Vũ mỗi ngày như xa như gần,
đều ở nơi tôi có thể chạm tới. Có lúc anh bá đạo ôm tôi vào lòng, khiến hơi thở
của tôi đều là mùi của anh. Có lúc anh lại dịu dàng giúp tôi kéo cao cổ áo để
che cơn gió lạnh mùa đông. Có lúc anh dịu dàng hôn lên trán tôi. Có lúc anh đè
tôi xuống giường, hoàn toàn không cho tôi cơ hội hít thở…
Tôi biết anh đã bước chín trăm chín mươi chín bước, chỉ đợi
tôi tiến bước cuối cùng về phía anh. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn không chịu
đi bước cuối cùng đó. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến tôi
cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc. Tôi phải dè dặt dò từng
bước một vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu.
Nhưng bây giờ, tôi buộc phải thực hiện bước cuối cùng này
bởi tôi quá hiểu Cảnh Mạc Vũ. Dù tôi có khả năng làm một người mẹ đơn thân, anh
cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Vì vậy, tôi không còn sự
lựa chọn nào khác, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng phải bước bước
này.
Mải chìm trong suy nghĩ, tôi bất giác về đến nhà lúc nào
không hay. Đèn ở phòng khách sáng trưng, nổi bật trong đêm tối cô độc. Ba tôi
vẫn ngồi bên cửa sổ như thường lệ. Mái tóc dày của ông giờ chỉ còn vài sợi lưa
thưa, sắc mặt ngày càng kém. Chỉ khi thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ về nhà, cặp lông
mày nhíu chặt của ông mới dãn ra.
“Ngôn Ngôn, con về rồi à? Có lạnh không con? Mau uống cốc
nước nóng cho ấm bụng.”
“Ba!” Tôi đi đến tr