XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

ước mặt ông, quỳ xuống trước ghế ông đang

ngồi. “Con muốn báo cho ba một tin vui.”

Bắt gặp bộ mặt tươi cười rạng rỡ của tôi, đôi mắt đục mờ của

ông vụt qua một tia sáng. “Lẽ nào…”

Tôi nói chậm rãi: “Con có thai rồi.”

Ba vô cùng hưng phấn, ông cười một lúc mới thốt ra một câu:

“Là của Mạc Vũ à?”

Tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Kể từ khi bị bệnh, tôi rất ít khi thấy ông vui như hôm nay.

Ông còn nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé: “Gọi là Cảnh… À không, cháu của ba

phải mang họ Ngô…”

“Nếu ba thích họ Cảnh thì cứ đặt họ Cảnh đi, chắc anh ấy sẽ

đồng ý thôi.”

“Họ gì cũng được, chỉ cần gọi ba một tiếng ông là được rồi.”

“Vâng ạ!” Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không quan

trọng bằng tâm trạng vui vẻ của ba tôi.

Trò chuyện đến tận đêm khuya, tôi mới dỗ được ba đi ngủ. Sau

đó tôi xuống nhà, một mình ngồi trên sofa xem tivi. Vô tình nhướng mắt, tôi

liền bắt gặp một hình bóng không biết đứng ở cửa ra vào từ bao giờ. Người đó

nhìn tôi chăm chú, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

Tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tôi trừng mắt, cất

giọng trách móc: “Nửa đêm nửa hôm anh muốn dọa chết người hay sao?”

Có lẽ thấy phản ứng của tôi hơi quá khích, Cảnh Mạc Vũ tưởng

tôi bị dọa chết khiếp. Anh nói bằng một giọng khẩn trương và quan tâm: “Anh làm

em sợ à? Em không sao chứ?”

“Không sao! Sau này anh đừng dọa người như vậy, sẽ

có án mạng đó.” Tôi nửa đùa nửa thật.

Cảnh Mạc Vũ không hề mỉm cười, sắc mặt nặng nề, ánh mắt u tối.

Nhận ra sự bất thường của anh, tôi thấy hơi bất an. “Anh sao thế? Chiều

nay anh đi đâu? Tại sao điện thoại không mở máy?”

“Anh đến thành phố T một chuyến, trên máy bay không được mở

di động.”

“Ờ.” Tôi trầm mặc một, hai giây rồi mỉm cười nói với

anh: “Chúng ta tái hôn đi!”

“…” Cảnh Mạc Vũ dùng tất cả sức lực ôm tôi vào lòng.

Thời khắc này, không có điều gì chân thực và thỏa mãn như vòng tay của anh.

“Bởi vì... em có thai rồi!”

“Có thai?”

Người anh cứng đờ. Tôi không bắt được tia hưng phấn trong

đáy mắt anh như tôi nghĩ. Mặc dù anh cũng cố gắng làm vẻ mặt vui mừng nhưng

nhìn vẫn rất miễn cưỡng.

“Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

“Hôm nay anh đến bệnh viện thành phốT.”

Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, tôi như nhìn thấy nỗi đau

đang bị kìm nén tới cực hạn trong lòng anh.

“Ngôn Ngôn, tại sao em không nói cho anh biết em bị bệnh

tim? Tại sao em không nói với anh, chức năng tim của em không bình thường, em

không thể sinh con? Tại sao em không cho anh biết, lúc phá thai, em đã phát

bệnh và suýt nữa chết trong phòng cấp cứu?”

“Sao anh biết?”

“Nếu không phải anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa

em và người đàn ông bán cơm hộp ở công ty, có phải em định giấu anh cả đời?”

“Em…” Tôi đưa mắt về phía phòng ngủ của ba tôi. “Chúng ta về

phòng nói chuyện đi!”

Tôi kéo Cảnh Mạc Vũ về phòng, khóa trái cửa.

Cảnh Mạc Vũ kể với tôi, anh vô tình nghe được cuộc trò

chuyện giữa tôi và người đàn ông đó nên mới biết tôi mắc bệnh tim nhưng giấu

anh. Sau đó, anh suy đoán, Văn Triết Lỗi là bác sĩ khoa Tim mạch ở bệnh viện

thành phố T, chắc chắn anh ta nắm rõ bệnh tình của tôi. Vì vậy, anh lập tức bay

tới thành phố T. Ở bệnh viện thành phố T, anh đã tìm thấy bệnh án của tôi bị

Văn Triết Lỗi giấu đi. Anh cũng gặp bác sĩ khoa Phụ sản, người phá thai cho tôi

năm đó.

Lúc đó anh mới biết, trong mấy tháng chúng tôi kết hôn, tôi

đã phải trải qua chuyện gì.

Thật ra bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy những chuyện tôi từng

trải qua trong quá khứ không còn quan trọng. Quan trọng là tôi vẫn còn tình cảm

với anh, vẫn yêu anh. Hơn nữa, chúng tôi đã có con. Bất kể tương lai như thế

nào, chúng tôi cũng sẽ không buông tay đối phương.

“Ngôn Ngôn, chúng ta có thể không cần đứa con này…” Cảnh Mạc

Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định chưa từng thấy.

“Em đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ nói em có thể sinh con.” Thấy

anh không tin, tôi hơi sốt ruột. “Lần này em thực sự không nói dối anh. Hai năm

nay, sức khỏe của em hồi phục rất tốt.”

“Anh vừa mời một chuyên gia tim mạch có tiếng ở Mỹ. Ngày mai

ông ấy sẽ đến thành phố A và kiểm tra toàn diện cho em.”

Tuy tôi cho rằng bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chẳng

cần mời chuyên gia gì đó sang khám nhưng giọng điệu căng thẳng và lo lắng của

Cảnh Mạc Vũ vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Trong đêm tối tĩnh lặng, chúng tôi trầm mặc nhìn nhau,

anh không cần thốt ra bất cứ câu gì, tôi cũng nhìn ra tình cảm khác biệt

trong mắt anh. Tôi đột nhiên buột miệng hỏi câu trước đây ngày nào tôi cũng hỏi

một lần: “Anh có yêu em không?”

“Ờ...” Lại là đáp án như tôi suy đoán. Nhưng tôi không

ngờ ngừng một, hai giây, anh nói tiếp: “Anh yêu em! Sau khi rời xa

em, anh mới phát hiện anh đã yêu em từ lâu, từ trước khi chúng ta kết

hôn...”

“Anh... nói thật chứ?” Câu nói của anh khiến tôi có cảm

giác không chân thực, cảnh vật xung quanh như biến thành ảo ảnh trong giấc

mộng. Tôi cố gắng níu tay áo Cảnh Mạc Vũ, mới cảm thấy yên lòng.

“Thật đấy. Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ kể

từ lúc anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, thế giới của anh hình n