
ôn ở
thành phố T. Ngoài một tờ ghi chép tình trạng sức khỏe, bao gồm cả nhịp tim
bình thường, chỉ có bệnh án cô phá thai bằng thuốc ở khoa Phụ sản. Trên bệnh án
ghi rõ, trong quá trình phá thai, cô bị mất rất nhiều máu, phải cấp cứu hơn bốn
mươi phút… Ở cột ký tên người nhà bệnh nhân cấp cứu là chữ ký của Văn Triết
Lỗi.
Ánh chiều tà đỏ như màu máu, nhuộm đỏ đáy mắt Cảnh Mạc Vũ.
Tập bệnh án trong tay anh bị vò nát.
Cuối cùng, Cảnh Mạc Vũ đã hiểu tại sao cô lại tuyệt tình rời
xa anh như vậy, bởi tình yêu cô dành cho anh đã khô cạn. Nếu còn có chút tình
cảm với anh, sao cô không chịu gặp mặt anh, cũng không chịu để
anh ở bên cạnh cô lúc cô gặp nguy hiểm đến tính mạng?
Dù biết duyên phận đã hết, Cảnh Mạc Vũ vẫn muốn cho Ngôn
Ngôn biết sự thật, Văn Triết Lỗi chỉ lừa dối cô, lợi dụng cô, thậm
chí hại chết con của cô và anh, khiến hai người hiểu lầm sâu sắc. Một khi
nhìn rõ tất cả, cô sẽ không tiếp tục cố chấp mà mê muội.
Nào ngờ, cuối cùng cô thà ở bên Văn Triết Lỗi đã hôn mê bất
tỉnh cũng không muốn quay về bên anh.
***
Nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngôn Ngôn và người đàn ông xa
lạ kia, Cảnh Mạc Vũ bỗng hoài nghi, sự việc xảy ra hai năm trước không như anh
nghĩ.
Cảnh Mạc Vũ vội vàng quay về văn phòng, gọi điện ra lệnh bảo
vệ giữ người đàn ông trung niên đưa cơm hộp. Anh dặn dò bảo vệ, nhất định phải
giữ thái độ lịch sự với người đàn ông đó.
Không bao lâu sau, bảo vệ gọi điện tới, nói đã mời người đàn
ông trung niên vào phòng bảo vệ. Cảnh Mạc Vũ cúp điện thoại, lập tức đi xuống.
Trong phòng bảo vệ tĩnh mịch, Cảnh Mạc Vũ rút tờ danh
thiếp, viết số điện thoại cá nhân, đưa cho người đàn ông. “Tôi nghe
nói chú từng cứu vợ tôi. Rất cám ơn chú... Đây là danh thiếp của
tôi. Sau này nếu chú gặp phải chuyện gì, chỉ cần cầm danh thiếp đến
tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp chú…”
“Vợ cậu? Cô bé đó? Chuyện này…” Người đàn ông không giỏi ăn
nói vội vàng xua tay. “Tôi cũng có làm gì đâu. Lúc đó tôi thấy cô bé rất đáng
thương nên mới đưa đi bệnh viện, không phải tôi trông mong được báo đáp.”
“Tôi biết.” Cảnh Mạc Vũ nhét tấm danh thiếp vào tay ông ấy.
“Sống trên đời, ai cũng có lúc gặp khó khăn, chú hãy giữ danh thiếp này, biết
đâu có lúc cần dùng đến.”
Người đàn ông nhận thành ý của Cảnh Mạc Vũ, ngập ngừng nhận
tờ danh thiếp, liên tục nói cám ơn.
Sau đó, Cảnh Mạc Vũ khéo léo hỏi thăm chuyện đã xảy ra.
Người đàn ông tính tình thẳng thắn, lập tức kể lại theo ký ức mơ hồ của mình.
Cảnh Mạc Vũ im lặng lắng nghe người đàn ông kể lại buổi tối
mưa to gió lớn như thế nào, công viên không một bóng người, tối đen đến mức
nào, cô gái trẻ nằm bất tỉnh bên chiếc ghế xích đu ướt từ đầu đến chân, trông
thảm thương như thế nào, còn nữa, lúc ông ấy đội mưa cõng cô gái đến bệnh viện
ở gần đấy, cô nức nở trong cơn mê man: “Anh, anh đã đến rồi… Em biết, em nhất
định đợi được anh…” Còn nữa, bác sĩ ở bệnh viện phải cấp cứu hơn một tiếng đồng
hồ mới có thể cứu cô thoát chết.
Nói xong, ông ta mới phát hiện, nơi đáy mắt của chàng trai
tuấn tú, khí chất phi phàm trước mặt đã đỏ hoe từ bao giờ. Bàn tay đặt trên bàn
nắm chặt, ông mới ý thức có lẽ mình đã nói quá nhiều, ông vội vàng an ủi: “Dù
sao vợ cậu vẫn còn sống, hai người vẫn có thể ở bên nhau…”
Lúc này Cảnh Mạc Vũ mới mở miệng, giọng khản đặc: “Cháu rất
cám ơn chú!”
Nếu hôm nay anh không vô tình nghe thấy, nếu người đàn ông
tốt bụng không kể với anh chuyện xảy ra trong quá khứ, có lẽ cả đời này anh sẽ
không biết, vào buổi tối mưa gió, bão bùng đó, lúc cô đang vùng vẫy giữa sự
sống và cái chết, anh lại ở bên giường của một người phụ nữ không quan trọng,
để mặc cô một mình chịu đựng với bệnh tật.
Cảnh Mạc Vũ càng nắm chặt tay, dường như chỉ nỗi đau
thể xác mới có thể làm giảm nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng anh.
Sau khi người đàn ông ra về, Cảnh Mạc Vũ gọi trợ lý
Kim: “Anh có biết Ngôn Ngôn bị bệnh tim không?”
Trợ lý Kim ngạc nhiên. “Bệnh tim?”
“Năm đó tôi bảo anh điều tra xem cô ấy quen
Văn Triết Lỗi như thế nào, sao anh không nói cho tôi biết cô ấy
mắc bệnh tim?”
“Chẳng phải họ quen nhau trong lúc khám bệnh hay sao? Hơn
nữa tôi đã điều tra bệnh án, đúng là kết quả kiểm tra bình thường, sao Cảnh
tiểu thư có thể mắc bệnh tim?”
Cảnh Mạc Vũ bóp trán, cố gắng giữ tâm trạng ổn định. Trợ lý
Kim theo anh bao nhiêu năm nay, năng lực giải quyết công việc chắc
chắn không có vấn đề. Đến anh ta cũng không điều tra ra, chứng tỏ có người cố ý
sửa bệnh án và thông tin về bệnh nhân.
Anh không biết là Ngôn Ngôn không muốn cho anh biết hay Văn
Triết Lỗi cố ý không để anh biết, dẫn đến sự hiểu lầm giữa anh và Ngôn
Ngôn.
“Anh hãy liên hệ với người ở thành phố T, tôi muốn
điều tra bệnh án của tất cả các bệnh nhân Văn Triết Lỗi từng khám và chữa
trị. Còn nữa, tôi muốn gặp bác sĩ tiến hành phá thai cho Ngôn
Ngôn.”
“Vâng, tôi sẽ đi liên hệ ngay.”
***
Chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, hạ cánh xuống thành phố T.
Vừa xuống máy bay, Cảnh Mạc Vũ và trợ lý Kim liền
nhận được điện thoại, nhờ người quen ở bệnh viện thành phố T mà
đã liên hệ được với