
diễn một vở kịch để ba tôi có
thể yên tâm ra đi. Sau đó, tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh, chúng tôi không
bao giờ dây dưa với nhau nữa.
Nhưng tôi không ngờ, Cảnh Mạc Vũ mới chỉ quay về được
ba ngày ngắn ngủi, cuộc sống bình lặng của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Từ bữa
uống rượu rồi lên giường đến việc ba khuyên tôi “tái hôn” ngày hôm
nay, mọi tình tiết trong vở kịch đã đi chệch khỏi kịch bản của tôi, phát
triển theo nội dung Cảnh Mạc Vũ sắp đặt. Trong khi đó, tôi không biết kết cục
câu chuyện của anh sẽ như thế nào. Có lẽ cuộc đời vốn không có kịch bản, không
ai có thể biết được kết thúc.
Tầm chạng vạng, Cảnh Mạc Vũ gọi điện về nhà, nói buổi tối
anh có việc cần giải quyết, có lẽ sẽ về muộn một chút.
Câu “muộn một chút” của anh khiến ba tôi đợi
đến nửa đêm. Tôi phải tốn bao công sức mới có thể dỗ ông đi ngủ. Trước khi
đi ngủ, ông cầm tay tôi, không ngừng khuyên nhủ: “Ngôn Ngôn, lần này con
đừng bướng bỉnh nữa, hãy cho Mạc Vũ một cơ hội.”
Tôi gật đầu, về phòng lại bị mất ngủ. Tôi lấy một chiếc
hòm được khóa chặt từ trong tủ ra, phủi lớp bụi rồi chậm rãi mở ra. Bên
trong là áo ngủ cũ, sơ mi cũ, còn có cả khung ảnh cũ của Cảnh
Mạc Vũ. Đây đều là những thứ anh thích nhất, lúc đi quá vội vàng nên anh không
mang theo.
Tôi không biết Cảnh Mạc Vũ còn để ý đến đống đồ cũ này nữa
không nhưng tôi vẫn giữ lại tất cả.
Bên ngoài có tiếng động cơ ô tô. Tôi vội vàng thu dọn đồ,
tắt đèn lên giường nằm, tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi không muốn Cảnh Mạc Vũ
nghĩ tôi đang đợi anh. Không bao lâu sau, cửa phòng khẽ mở, tôi nằm trên
giường, không nhúc nhích. Một làn khí lạnh mang theo hơi rượu tràn vào, tôi bất
chợt rùng mình, cơ thể hơi run rẩy. Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi,
giúp tôi kéo chiếc chăn mỏng đang đắp ngang bụng lên vai. Sau đó, anh không nằm
xuống cũng không bỏ đi, chỉ ngồi yên lặng ở đó. Bên cạnh là người đàn ông không
rõ tâm ý, tôi không ngủ nổi, trong lòng rối bời.
Không biết bao lâu sau, vì nằm một tư thế quá lâu, nửa người
tôi hơi tê. Tôi đang suy nghĩ xem có nên trở mình không thì cuối cùng Cảnh Mạc
Vũ cũng có động tĩnh, nhưng anh không nằm xuống mà bật đèn ở đầu giường. “Em đã
không ngủ được thì đừng ngủ nữa, dậy pha cho anh một cốc trà giải rượu đi!”
Tôi thật sự cảm thấy ý kiến này không tồi, ít nhất tôi có
thể cử động một chút. Thế là, tôi xoa bóp cánh tay tê cứng, ngồi dậy. Tôi liếc
Cảnh Mạc Vũ một cái qua ánh đèn mông lung. Ánh mắt anh rất tỉnh táo, chẳng có
vẻ gì là say rượu. “Anh uống rượu đấy à?”
“Ừ, anh uống không nhiều nhưng cũng đủ để gây ra hành vi
“bừa bãi”…”
Không đợi anh nói xong, tôi đã phi xuống giường, tới phòng
bếp.
“Nhớ cho thêm mật ong.” Giọng điệu mang đầy ý cười của anh
truyền tới, giống như trước kia.
Kỹ thuật “nhiều năm không tu sửa” của tôi không còn như xưa.
Tôi lọ mọ trong phòng bếp một lúc lâu, ngây ngốc không biết bao nhiêu lần mới
pha xong một cốc trà giải rượu có mùi quái dị. Tôi cũng không nhớ phải cho bao
nhiêu nguyên liệu, điều duy nhất còn nhớ là cho thêm nhiều mật ong.
Pha trà xong, tôi quay về phòng, mùi dầu tắm trà xanh và cây
cỏ tràn ngập trong phòng, xộc vào mũi tôi.
Cảnh Mạc Vũ đã tắm xong, lên giường nằm, anh đang nói chuyện
điện thoại: “… Một thời gian nữa… Vâng, con biết rồi… Sức khỏe của ba thế nào
rồi ạ? Con sẽ cố quay về sớm.”
Tôi âm thầm tính toán chênh lệch múi giờ, không khó đoán ra
cuộc điện thoại này đến từ nước Mỹ. Tôi cũng dễ dàng đoán ra, ở Mỹ cũng có
những người đang sốt ruột mong Cảnh Mạc Vũ quay về.
Sau khi cúp điện thoại, anh nhận cốc trà trong tay tôi, tiện
thể kéo tôi vào lòng. Dù không muốn nhưng tôi không thể tránh khỏi tình trạng
bị bao vây trong mùi hương quen thuộc.
Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, gợi lại trong tôi
nhiều hồi ức. Tôi nghĩ đến lần đầu tiên Cảnh Mạc Vũ vùi mặt xuống cổ tôi, nói
anh thích mùi hương này. Tôi cũng nhớ lúc chúng tôi quấn lấy nhau, anh nói:
“Anh thích mùi hương của em… Trước đây ngửi cảm thấy rất ấm áp, bây giờ ngửi
thấy càng mê hoặc…”
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tình thế
không ổn. Nhưng đáng tiếc… tôi tỉnh ngộ quá muộn màng.
Cảnh Mạc Vũ đã đặt cốc trà chỉ còn nửa non xuống chiếc tủ
đầu giường rồi lật người đè tôi xuống. Sợi tóc đen lòa xòa của anh rủ xuống một
bên má tôi, giọt nước lạnh chảy xuống mặt tôi.
Lòng tôi chùng xuống, tôi hỏi anh: “Rốt cuộc
anh muốn gì?”
Cảnh Mạc Vũ thản nhiên trả lời: “Làm theo lời em nói,
anh đóng tốt vai diễn của mình, em sẽ cho anh thứ anh muốn.”
“Nhưng anh muốn gì mới được chứ!”Không muốn tốn công
sức đoán mò, tôi hỏi thẳng. “Cảnh Thiên, hay là tôi?”
“Nếu muốn công ty như Cảnh Thiên, anh có thể tùy tiện đăng
ký cả chục ấy chứ!”Ánh mắt anh đảo một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi,
thể hiện ý đồ rõ ràng.
Tôi cam chịu số phận, nhắm nghiền hai mắt.
Chuyện xảy ra sau đó không nói cũng biết, dù nên hay không
cũng đã xảy ra.
Sau một hồi quấn quýt, Cảnh Mạc Vũ mãn nguyện ôm tôi chìm
vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn lờ mờ hiểu ra một chuyện, thứ “đã mất
đi” mà anh muốn l