
ần này, ông chồng mới cưới của tôi lĩnh hội sâu sắc chân lý
một đêm đáng giá ngàn vàng. Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi kéo tôi lên
giường.
Dưới tấm chăn mỏng, ngón tay lạnh giá của anh dừng lại ở cúc
áo trên cổ tôi. Tôi hé mắt, bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của anh nhìn chằm chằm
vào ngực tôi, ở bên nhau lâu như vậy, sao tôi không đọc ra hàm ý trong mắt anh.
Tôi đập vào tay anh. “Sao thế? Mới có mấy ngày đã không nhịn được rồi à?”
Cảnh Mạc Vũ lật người đè tôi xuống dưới, khóe miệng tràn đầy
ý cười của anh áp sát. Tôi định nghiêng mặt né tránh nhưng anh đã sớm đoán ra,
giơ một tay đỡ lấy gáy tôi, một tay ôm eo tôi rồi phủ môi xuống.
Một thời gian dài chúng tôi không trao nhau nụ hôn nồng nàn
như vậy, đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ tiến sâu vào, hơi ấm của anh mang theo ý chọc
ghẹo, trong dục vọng mạnh mẽ của anh ẩn hiện sự kìm nén và thương yêu, đốt cháy
ngọn lửa đam mê, khiến lý trí của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi mềm nhũn người, để
mặc anh trao cho tôi cảm giác như ảo mộng.
Áo ngủ trên người đã bị Cảnh Mạc Vũ lột sạch. Nụ hôn nồng
nàn như giọt mưa rơi trên vành tai nhạy cảm của tôi, rơi xuống cổ tôi... Hơi
thở của anh nặng nề, cũng rất nhẹ nhàng, phả vào làn da tôi như ngọn lửa cháy
bỏng, một đường từ trên xuống dưới, dừng lại ở trái chín căng mọng trước ngực
tôi. Đầu lưỡi và hàm răng anh lúc nặng lúc nhẹ cọ sát vào vô số sợi dây thần
kinh nhạy cảm trên đó...
“Ưm... ưm...” Theo tiếng rên rỉ yêu kiều, ngón tay tôi vùi
sâu vào mái tóc của Cảnh Mạc Vũ. Toàn thân như được đốt cháy, cảm giác ướt át,
nóng bỏng dâng tràn trong chốc lát. Tôi chỉ muốn lập tức được lấp đầy, được nở
rộ dưới thân anh.
Thế là tôi đưa tay cởi áo ngủ của Cảnh Mạc Vũ. Dù biết rõ
tôi đang ở thời kì nguy hiểm, không thể dùng phương thức truyền thống để giải
phóng dục vọng của bản thân, tôi vẫn khao khát hơi ấm của cơ thể anh...
Cảnh Mạc Vũ một tay nắm bàn tay đang cởi áo của tôi, một tay
tiến vào nơi đã ướt át giữa hai đùi tôi. Thần kinh nhạy cảm của tôi không chịu
nội sự tiếp xúc đó, tôi cong người, khao khát anh tiếp tục thăm sâu hơn. Nhưng
Cảnh Mạc Vũ đã rút ngón tay đưa đến trước mặt tôi.
Ánh mắt anh đầy ý cười trêu chọc. “Sao thế? Mới có vài ngày
đã không nhịn được rồi à?”
“Anh...”
Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, lật người nằm đè lên anh, hôn
anh ngấu nghiến. Sau đó, tôi diễn lại từ đầu đến cuối động tác anh vừa làm với
tôi.
Từ trước đến nay, trả thù vốn là chuyện “địch tổn thất mười,
ta tổn thất tám”. Sao một hồi giày vò, ai có thể vẹn toàn cơ thể mà rút lui? Do
đó, trong đêm động phòng hoa chúc, chúng tôi lăn qua lăn lại, cuối cùng cả hai
đều bị tổn thất, cả hai đều hạ vũ khí đầu hàng...
Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến, cây hoa kết hợp hoan nhú
lên chồi non xanh biếc.
Sự thay đổi của các mùa cũng như quá trình sinh trưởng và
héo úa của sinh mệnh, đều là tuần hoàn tự nhiên.
Qua ba tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, em bé trong bụng tôi
ngày một lớn lên. Tuy việc ốm nghén khiến tôi khó chịu nhưng vào mỗi thời khắc
yên tĩnh, tôi đều cảm nhận được nhịp tim mạnh khỏe, rõ ràng của đứa con trong
bụng, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong khi đó, sức khỏe của ba tôi ngày càng kém. Bác sĩ
không còn cách nào khác ngoài việc cho ông dùng thuốc giảm đau liều mạnh để
giảm bớt sự đau đớn.
Tôi không rõ ba tôi biết bao nhiều phần sự thật về bệnh tật
của ông, chỉ biết ông sống vui vẻ mỗi ngày. Ông rất hiếm khi ở nhà dưỡng bệnh.
Có lúc ông đi một vòng quanh núi đất đỏ, dặn dò người phụ trách lưu ý đến vấn
đề an toàn lao động, có lúc ông đến tòa nhà công ty Cảnh Thiên, nghe Cảnh Mạc
Vũ báo cáo về tiến triển của dự án năng lượng mới. Những lúc nhàn rỗi, ông gọi
điện cho bạn bè cũ, khoe với họ rằng cháu ông rất khỏe mạnh. Có lúc ông thích
cùng tôi ngồi phơi nắng ngoài sân, hỏi chuyện cháu ông không biết chán: “Nhóc
con bao giờ mới ra đời? Ông mong sớm được bày tiệc đầy tháng của cháu để nhận
phong bao của mọi người.”
Tôi cười, nói: “Tại sao phải đợi đến đầy tháng hả ba? Bây
giờ em bé đã được hơn ba tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất ổn định.
Chúng ta có thể mở tiệc mừng, mời các chú, các bác đến chung vui.”
Mắt ba tôi sáng ngời. “Ờ nhỉ?” Nói xong ông vội vàng đi gọi
điện cho bạn bè.
Trong bữa tiệc, ba tôi gặp lại nhiều bạn cũ lâu ngày không
gặp nên ông rất vui. Ông liên tục nâng ly với đám anh em cùng vào sinh ra tử
trước kia, không say không ngừng. Bác sĩ dặn ba tôi không được uống rượu, tôi
muốn ngăn cản ông nhưng Cảnh Mạc Vũ nói: “Em cứ để ba uống đi. Việc ba vui vẻ
quan trọng hơn bất cứ điều gì!”
Tôi nhẹ nhàng vuốt chiếc bụng đã hơi nhô lên, ngồi xuống
ghế. Con người khi sinh ra, số phận đã định sẽ có lúc kết thúc. Mấy chục năm
ngắn ngủi trải qua buồn vui, yêu hận của cõi trần, thứ con người theo đuổi
không phải là sinh mệnh vô biên vô tận mà là sự thỏa mãn trong lòng. Trong cuộc
đời này, ba tôi còn mấy lần được mãn nguyện, vui vẻ như lúc này, sao tôi phải
khiến ông cụt hứng chứ!
Nhưng sức khỏe của ba tôi dù sao cũng không tốt. Mới uống
vài chén, ông đã không thể gắn