
iải rượu uống dở trên tủ đầu
giường. Anh cầm lên quan sát kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Sau đó,
Cảnh Mạc Vũ chau mày, mở cửa sổ, ném chiếc cốc ra ngoài không một chút lưỡng
lự.
Một giây sau, bên dưới truyền lên tiếng cốc vỡ tan tành.
Đó là chiếc cốc dạ quang tôi mua ở tận nước Pháp xa xôi mà
tôi thích nhất
“Anh… sao anh ném vỡ cốc của em?”
“Tôi không thích.” Cảnh Mạc Vũ bình thản trả lời.
Giời! Tôi hít một hơi sâu, thầm oán trách trong lòng.
Người đàn ông này mặt nào cũng tốt, chỉ là từ nhỏ có một
thói quen rất xấu. Đã là đồ của anh, bất kể anh có thích hay không, anh đều
không cho người khác động vào. Tưởng đến khi anh trưởng thành, ít nhiều cũng
thay đổi thói quen đó, không ngờ ngày càng ghê gớm hơn. Đến chiếc cốc bị người
khác uống nước, anh cũng không chịu nổi.
Quan trọng nhất, đó là cốc của tôi.
Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt ai oán vô hạn, Cảnh Mạc Vũ
cúi xuống rút khăn giấy lau nước dính trên tay: “Tôi sẽ bảo người đi Pháp mua
cho em một bộ. Không còn sớm nữa, em mau rửa mặt mũi rồi xuống dưới nhà cùng ba
ăn sáng.”
“…Ờ, thảo nào mới sáng sớm anh đột nhiên về nhà, em còn
tưởng anh cố ý quay về đây để bắt gian.”
“Tôi không phải là ba, không làm những chuyện vô vị như
vậy.”
“…” Nhắc đến đề tài này, tôi lén quan sát sắc mặt Cảnh Mạc
Vũ, hỏi thăm dò: “Anh còn giận ba không?”
“Giận thì sao chứ? Tôi có thể cắt đứt quan hệ với ba sao?”
“Anh và ba đã cắt đứt rồi.” Tôi có lòng tốt sửa lại câu nói
của anh, đổi lại là tiếng thở dài của anh.
Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi, nhẹ nhàng cầm vào vết bầm tím trên
tay tôi, ngữ khí dịu hẳn đi: “Tôi không nên nghi ngờ em… Tôi xin lỗi. Buổi tối
hôm đó, tôi đã làm chuyện quá đáng.”
“Anh nhớ ra rồi à?” Tôi lại hỏi thăm dò.
“Nhớ một số.”
“Chi tiết nào?”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đáy mắt anh lóe lên ý cười như có như
không: “Em hy vọng tôi nhớ chi tiết nào?”
“Ờ…” Tôi cố nặn ra nụ cười cứng nhắc, rút tay về: “Không còn
sớm nữa, đợi em thay quần áo, rồi chúng ta cùng xuống nhà.”
***
Hiếm có dịp Cảnh Mạc Vũ tỏ ra hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả
đêm nhưng cũng biết đường sáng sớm đã mò về, cùng bố con tôi ăn sáng. Tôi tất
nhiên ngoan ngoãn phối hợp với anh, cố gắng che giấu bộ mặt mệt mỏi vì cả đêm
không ngủ, đóng vai vợ chồng ân ân ái ái ngọt ngào.
Nói một câu thật lòng, khả năng diễn xuất của Cảnh Mạc Vũ
tuyệt đối có thể tranh cử giải Kim Tượng[1'> của Hồng Kông. Anh
đã phát huy trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, tạo nên hình tượng một ông chồng
mẫu mực. Trong lúc ăn cơm, anh không chỉ chủ động trò chuyện với tôi, mà còn cố
ý hỏi: “Đêm qua, em ngủ không ngon à? Sao sắc mặt kém thế?”
[1'> Giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của Hồng Kông,
một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của Đông Á. Được lập ra năm 1982,
giải thưởng được trao vào tháng Tư hằng năm để ghi nhận những đóng góp xuất sắc
trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn, diễn
xuất, kịch bản và quay phim…
Tôi nở nụ cười ngọt ngào: “Em ngủ có ngon không, anh biết
còn gì?”
Cảnh Mạc Vũ tao nhã đưa chiếc cốc sứ lên miệng, khói nước
khiến nụ cười trên khóe miệng anh trở nên mơ hồ: “Lát nữa ăn cơm xong em hãy
ngủ bù đi. Tối nay, sau khi tiếp khách, anh nhất định sẽ về sớm… tâm sự với
em”.
Tôi nghiến răng, tiếp tục đóng kịch: “Được, em đợi anh!”
Ba tôi ngồi ở bên cạnh vừa cười ngoác miệng vừa đưa ánh mắt
tán thưởng và yên tâm vui vẻ về phía tôi.
Sau bữa sáng, Cảnh Mạc Vũ đi làm như thường lệ. Trước khi
rời khỏi nhà, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang dặn vú Ngọc: “Vú Ngọc,
ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cháu bẩn rồi, lát nữa vú nhớ đem vất hết
ra thùng rác. Cả vỏ gối cũng bỏ đi.”
Vú Ngọc ngây người, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
Bộ đồ giường tân hôn là do tôi đích thân thiết kế. Từ chất
liệu vải đến màu sắc, hoa văn, tôi bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Để
cho đồng bộ, tôi còn đặc biệt thay cả rèm cửa.
Vậy mà anh nói bỏ là bỏ.
Tôi đứng dậy, định tranh cãi với Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi đột
nhiên nhớ ra, Tề Lâm từng ngồi trên giường của tôi vào sáng sớm ngày hôm nay.
Tôi liền tỉnh ngộ, mỉm cười gật đầu với vú Ngọc: “Anh ấy bảo
bỏ thì vú cứ bỏ hết ra thùng rác đi. Để cháu gọi người làm cho cháu một bộ y
hệt như vậy.”
“Được ạ.”
Vú Ngọc vâng dạ. Sau khi tiễn đại thiếu gia nhà họ Cảnh đi
làm, vú Ngọc về phòng chuẩn bị thu dọn bộ đồ giường của tôi. Tôi vội ngăn bà:
“Vú Ngọc, chỉ bị bẩn một chút thôi. Vú cầm ra hàng để người ta giặt khô, ủi
phẳng là được rồi.”
“Nhưng vừa rồi thiếu gia, à không, cậu nhà nói…”
“Không sao đâu. Nếu anh ấy hỏi, vú cứ nói là mới mua.”
Vú Ngọc hồ nghi đi thu dọn đồ. Ba tôi vẫn ngồi yên một chỗ,
ông nở nụ cười rất mờ ám, miệng lẩm bẩm: “Hừm, có thể bẩn đến mức nào…”
Nụ cười của ba tôi khiến tôi không nuốt trôi đồ ăn. Tôi ngáp
dài hai cái, viện cớ chuồn về phòng ngủ bù.
***
Cảnh Mạc Vũ trong giấc mơ của tôi luôn dừng lại ở những năm
tháng đẹp đẽ nhất.
Một buổi chiều trời mưa lất phất, Cảnh Mạc Vũ cầm chiếc ô
trong suốt, đứng đợi ở cổng trường cấp ba của tôi. Gió thổi hạt mưa