
hê.
Cà phê nguội lạnh, vị đắng càng đậm đặc hơn. Tôi liên tục
thêm đường, hết viên này đến viên khác. Không biết tôi đã thêm bao nhiêu đường,
nhưng cà phê vẫn rất đắng ngắt.
“Ngôn Ngôn.” Tề Lâm nắm tay tôi. Bàn tay anh ta rất nóng,
như có thể làm bỏng da tôi. Anh ta dùng sức tương đối mạnh, làm tôi không thể
giãy giụa.
“Buông tay đi, trái tim của anh ta không ở chỗ em.” Tề Lâm
hét lên.
Lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm với Cảnh Mạc Vũ, chỉ nhận
sự từ chối dứt khoát của anh, tôi đã biết trái tim anh không ở chỗ tôi. Nhưng
tôi nghĩ anh sẽ không yêu người phụ nữ khác, bởi vì anh từng hứa với tôi, anh
sẽ không để người đàn ông tôi yêu, có cơ hội yêu cô gái khác.
“Tề Lâm, giả dụ là anh, liệu anh có yêu cô ấy không?”
Tề Lâm suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó anh ta gật đầu:
“Nếu trong lòng anh chưa có người nào… anh sẽ yêu cô ta. Nhất là khi anh biết
cô ta không còn sống bao lâu, lại định bán thân để giúp người nhà có cuộc sống
tốt hơn… Cô ta là một cô gái tốt, số phận thật không công bằng với cô ta.”
“Nhưng cô ấy chỉ sống ba đến năm năm là cùng, tình yêu này
chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi.”
“Điều đó càng tốt chứ sao? Anh có thể toàn tâm toàn ý đi yêu
mà không cần phải băn khoăn lo lắng bất cứ điều gì.” Đôi mắt của Tề Lâm sáng
như sao, khiến tôi không thể né tránh.
“Anh không cần bận tâm đến chuyện cho cô ta danh phận, bởi
vì danh phận đối với cô ta cũng chỉ là danh xưng khắc trên bia mộ. Anh không
cần lo lắng khiến cô ta bị tổn thương, bởi cô ta vốn đã thương tích đầy mình.
Anh không cần lo lắng cô ta đòi hỏi quá nhiều, bởi vì cô ta chẳng cần gì cả.
Anh càng không cần lo sau này nếu tình nhạt phai, không biết làm thế nào để dứt
bỏ cô ta, bởi vì cô ta sắp chết rồi!”
Lời của Tề Lâm tuy rất tàn nhẫn, nhưng lại giống một cây
kiếm sắc nhọn, trực tiếp giải câu đố mà tôi không thể giải nổi trong trái tim
tôi.
Có lẽ tình yêu không có tương lai, mới càng khiến con người
ta chìm đắm, không thể thoát khỏi. Đây có lẽ là bản tính của con người, những
thứ không giành được, mới là đẹp đẽ nhất!
“Cám ơn anh nói cho tôi biết những chuyện này!” Tôi nắm chặt
thành ghế mới có thể đứng dậy. Cảnh vật trước mắt tôi lắc lư chao đảo. Tôi
loạng choạng đi ra ngoài.
“Ngôn Ngôn, em đi đâu vậy?” Tề Lâm đuổi theo tôi, túm lấy
cánh tay tôi.
Tôi vội vàng đẩy người anh ta, xua tay: “Anh đừng đi theo
tôi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.”
Tôi một mình đi ra khỏi Hội Hiên, dòng xe cộ ở xung quanh di
chuyển với tốc độ rất nhanh. Bọn họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ.
Chỉ có tôi mù mờ đứng giữa ngã ba đường, nghĩ mãi cũng không ra, nơi nào mới là
đích đến của tôi.
Ngồi trong xe ô tô chật hẹp, không biết thời gian trôi qua
bao lâu, mấy trang giấy có hình ảnh minh họa và chân tướng sự thật bị tôi vò
nhàu nát, nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Không phải tôi không muốn
buông tay, cũng không phải tôi không muốn trả tự do cho Cảnh Mạc Vũ. Năm từ đơn
giản: “chúng ta ly hôn đi” lặp đi lặp lại trong đầu tôi vô số lần. Cuối cùng,
tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân đối mặt với kết cục này.
Tình yêu là gì? Từ nhỏ, quan điểm về tình yêu của tôi đã bị
bẻ cong bởi gia phong của Cảnh gia. Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào
mệnh đề triết học này. Yêu một người, là ngày nào cũng gặp người đó, ở bên cạnh
người đó. Đó là người đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở mắt, cũng là người cuối
cùng đập vào mắt bạn trước khi bạn nhắm mắt. Hay tình yêu có nghĩa là, tác
thành hạnh phúc của người đó. Dù thỉnh thoảng lắm mới được gặp người đó một
lần, nhưng bạn vẫn biết rõ, người đó sống rất tốt, rất vui vẻ.
Có lẽ trường hợp thứ hai càng phù hợp với nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Marx, càng phù hợp với chủ nghĩa nhân văn của một xã hội hài hòa
hơn. Tuy nhiên, ai có thể chứng minh Cảnh Mạc Vũ nhất định không hạnh phúc khi
sống với tôi. Ít nhất, tôi có thân thể khỏe mạnh, có thể ở bên anh đến lúc đầu
bạc răng long. Đây là điều Hứa Tiểu Nặc không thể cho anh. Nhưng một chút mong
mỏi, một lời khẩn cầu nho nhỏ của người sắp chết, tôi cũng không thể đáp ứng
hay sao?
Bầu trời trong vắt trở nên u ám từ lúc nào, tôi vẫn không
nghĩ ra đáp án. Hay nói một cách khác, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân
từ bỏ Cảnh Mạc Vũ. Vậy thì, tôi sẽ trao quyền quyết định cho Cảnh Mạc Vũ.
Không một người nào có thể hiểu rõ, anh cần điều gì bằng
chính bản thân anh?
Tôi gấp tài liệu trong tay, bỏ vào túi xách. Đang chuẩn bị
đi tìm ông chồng mới cưới của tôi để bàn về vấn đề ly hôn, trước xe ô tô của
tôi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng bóng loáng nằm chắn ngang
đường. Thời buổi này, khoe khoang sự giàu có không phải là tội lỗi, nhưng chặn
đường đi của người khác là một hành vi không đúng đắn. Tôi bấm còi hai lần mà
không có hiệu quả. Cuối cùng tôi mất hết kiên nhẫn, xuống xe gõ mạnh vào cửa
kính không hề có tác dụng che nắng của chiếc xe ở trước mặt. Cửa kính từ từ hạ
xuống, để lộ gương mặt tươi cười đáng ghét của Tề Lâm: “Hi!”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đang đợi em. Chẳng phải em bảo anh cho