Old school Swatch Watches
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

đưa cô ta ra nước ngoài.”

“Anh có nỡ không?”

Cảnh Mạc Vũ chau mày, nhìn tôi cười nhạt: “Nếu tôi không nỡ,

liệu em có cho phép tôi “nạp thiếp”?”

“Không! Tuyệt đối không thể!” Tôi hít một hơi sâu, mùi xăng

tràn ngập trong lồng ngực tôi: “Nhưng em có thể tác thành cho hai người.”

Ý cười ở khóe miệng anh nhạt nhòa.

“Em biết không thể dễ dàng nói ra hai từ “ly hôn”. Vì vậy em

chỉ nói một lần, Cảnh Mạc Vũ, đây là cơ hội duy nhất của anh…”

“Ngôn Ngôn, quan hệ giữa tôi và Hứa Tiểu Nặc không phải như

em nghĩ?”

“Vậy là quan hệ gì?”

Cảnh Mạc Vũ liền câm nín.

“Anh không cần giải thích, cũng không cần trả lời em ngay.

Em cho anh thời gian một tháng, anh hãy suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc anh mong

muốn nhất điều gì? Tề Lâm nói đúng, một cuộc hôn nhân hoàn hảo không thể duy

trì bằng lời cam kết và trách nhiệm. Thứ em cần tuyệt đối không chỉ là những

thứ này. Nếu anh không thể cho em, anh đừng để em ôm ấp tia hy vọng.”

Đèn xanh bật sáng, Cảnh Mạc Vũ thuận theo dòng xe tiến về

phía trước.

“Tôi nghe nói em và Tề Lâm cá cược, nếu chúng ta ly hôn

trong vòng một năm, em sẽ gả cho cậu ta.”

Anh hỏi rất đột ngột, làm đầu óc tôi xoay không kịp. Đến khi

có phản ứng, tôi bỗng nghĩ tới một việc, ngộ nhỡ anh đồng ý ly hôn với tôi, có

nghĩa vua cờ bạc Tề Lâm thắng cược, tôi buộc phải gả cho anh ta? Tôi cố gắng

nhớ lại chuyện xảy ra hôm đám cưới, xem tôi có phải nhận lời cá cược với Tề Lâm

trong lúc tâm trạng hỗn loạn, không ý thức việc mình làm? Thế nhưng, tôi chỉ

nhớ đến bóng lưng Cảnh Mạc Vũ ôm Hứa Tiểu Nặc.

Vì vậy, tôi trầm mặc như không khí trên suốt quãng đường còn

lại.

Cảnh Mạc Vũ đưa tôi về nhà rồi lại đi gặp khách hàng. Ba tôi

cũng không ở nhà, vú Ngọc nói ông có hẹn một số người anh em thân thiết trước

kia tụ tập đánh bài, tối nay có lẽ sẽ về rất muộn.

Dưới ánh tịch dương đỏ như màu máu, tôi một mình dùng bữa

tối bên chiếc bàn ăn dài hơn hai mét. Căn phòng rộng lớn không một tiếng động,

thành ra tiếng đũa bát va chạm, tôi cũng thấy chói tai. Nghĩ đến chuyện Cảnh

Mạc Vũ và người con gái của anh cùng thưởng thức bữa tối trong không khí ấm áp

ngọt ngào ở ngôi biệt thự Dương Sơn suốt ba năm qua, miệng tôi càng trở nên

nhạt thếch.

Kết thúc bữa tối nuốt mãi mới trôi, tôi mở máy di động vừa

sạc đầy pin. Điện thoại lập tức vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Toàn bộ tin

nhắn đến từ “Tâm Tâm mơ hồ”, người bạn cùng phòng đồng thời là bạn gái thân

thiết của tôi.

Tâm Tâm mơ hồ: Người đẹp, cậu còn về trường không

đấy? Tuần sau phải thi rồi, nếu cậu không muốn đi thi cũng báo một câu, để tớ

còn biết đường hộ cậu?

Tâm Tâm mơ hồ: Người đâu rồi? Lẽ nào cậu bỏ trốn

cùng một anh chàng nào đó?

Tâm Tâm mơ hồ: Xem ra cậu thật sự muốn tớ thi hộ

cậu. Cậu biết rõ con người tớ, không đạt yêu cầu cũng đừng trách tớ đấy nhé.

Tôi rất hiểu Tâm Tâm, đến phòng thi cô còn đi nhầm. Nhờ cô

thi hộ, chắc chắn tôi sẽ chết rất thảm. Tôi đã đề xuất ly hôn với Cảnh Mạc Vũ,

gặp nhau hàng ngày sẽ khó tránh khỏi tình trạng ngượng ngùng. Chi bằng tôi quay

về trường học, để chúng tôi có không gian và thời gian, suy nghĩ xem cuộc hôn

nhân của chúng tôi liệu có nên tiếp tục duy trì hay không?

Không cho bản thân có cơ hội thay đổi ý định, tôi lập tức

đặt mua vé máy bay về trường vào ngày mai và thu dọn hành lý của mình.

Chương 6: Cùng giường

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Nước trong bồn tắm đã lạnh

nhưng tôi vẫn không muốn động đậy. Đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà,

sau đó là tiếng má Ngọc trả lời: “Có ạ, tiểu thư đang ở trong phòng.”

Tôi tưởng ba tôi tự nhiên có lương tâm về sớm với con gái,

lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo phông vừa dài vừa rộng vào người,

rút khăn mặt lau mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở

bên dưới, tim tôi đập loạn xạ, không biết ngọn gió nào thổi ông xã cả đêm biến

mất của tôi trở về nhà. Anh đang cởi áo khoác đưa cho vú Ngọc, chuẩn bị lên

gác.

“Sao anh lại về giờ này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, vừa thong thả đi lên cầu thang vừa

nhìn chằm chằm bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi, sau đó đưa mắt nhìn về cánh

cửa phòng khép hờ. “Nghe ngữ khí của em, hình như tôi lại về không đúng lúc?”

Cảnh Mạc Vũ cố ý nhấn mạnh chữ “lại”. Tôi lườm anh. “Nếu anh

muốn về đây để bắt gian thì quả thật không phải lúc. Bây giờ còn quá sớm!”

Cảnh Mạc Vũ lách qua người tôi, khẽ gật đầu. “Cũng tốt, sớm

còn hơn muộn.”

Kết hôn ba ngày, chúng tôi mới chỉ nói với nhau vài câu

nhưng đều không thoát khỏi vấn đề “bắt gian”. Lẽ nào đây là sở thích của các

cặp vợ chồng như mọi người vẫn nói. Tôi lắc đầu bất lực, đẩy cửa đi vào phòng,

Cảnh Mạc Vũ đi theo tôi. Thấy đống hành lý của tôi, anh không che giấu sự kinh

ngạc, chắc anh tưởng tôi bỏ nhà đi theo Tề Lâm.

“Sắp đến kỳ thi cuối tháng, em muốn quay về trường để tập

trung ôn thi.” Tôi vội giải thích.

“Ờ, đặt vé máy bay chưa?”

“Em đặt rồi, chuyến bay lúc mười giờ sáng mai.” Tôi nhìn anh

bằng ánh mắt chờ đợi. Thật ra tôi không yêu cầu anh làm gì cả, nhưng trong lòng

không khỏi mong ngóng.

Cả