học năm thứ hai. Tôi không hiểu nhiều về y học, nhưng đại khái có nghe nói
đây là một bệnh nan y chỉ đứng sau ung thư. Dù bây giờ nền y học phát triển,
bệnh phổi kẽ vẫn chưa có cách chữa trị. Bệnh nhân cuối cùng cũng không thoát
khỏi kết cục mất mạng vì hô hấp suy kiệt hay tâm lực suy kiệt.
[1'> Bệnh phổi kẽ là bệnh mà các tổn thương gây ra sẹo
tiến triển ở mô phổi gây ra tình trạng khó thở và thiếu oxy cho cơ thể.
Hứa Tiểu Nặc biết cô nhiều nhất có thể sống từ ba đến năm
năm. Cô xin thôi học mà không cho người yêu thương cô nhất là bà nội biết. Sau
đó, Hứa Tiểu Nặc đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp làm việc, nơi này chính là
Hội Hiên. Đầu tiên, cô chỉ làm nhân viên rót nước bưng trà. Giám đốc câu lạc bộ
sao có thể bỏ qua người đẹp cực phẩm như cô, ông ta tìm mọi cách tạo ra cơ hội
“kiếm tiền” tốt cho cô, khiến cô nhận thức một cách sâu sắc cuộc sống đồi bại
của người có tiền và lĩnh hội thói đời đen bạc. Sau đó, Hứa Tiểu Nặc chấp nhận
hiện thực tàn khốc, “biết phục thiện” để kiếm tiền, trừ việc cùng khách ra
ngoài.
Cô không phải kiếm tiền với mục đích cứu sống bản thân, mà
cô muốn dùng những năm tháng ngắn ngủi còn lại, kiếm nhiều tiền nhất cho người
thân của cô. Không biết có phải ông trời chiếu cố đến Hứa Tiểu Nặc hay một lần
nữa trêu đùa cô, cho cô gặp Cảnh Mạc Vũ trong lúc cô không còn một chút lưu
luyến với thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.
Hôm đó, Cảnh Mạc Vũ cùng khách hàng đi Hội Hiên bàn công
chuyện. Để thay đổi không khí, anh cho gọi vài người đẹp đến ngồi cùng. Hứa
Tiểu Nặc là một trong số đó. Dưới yêu cầu gần như ép buộc của khách hàng, Hứa
Tiểu Nặc uống mấy ly rượu mạnh. Cô đột nhiên hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng
bệch. Từ trước đến nay, Cảnh Mạc Vũ luôn là người đàn ông có phong độ, tất
nhiên anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn mỹ nhân trước mặt tính mạng gặp nguy
hiểm. Anh lập tức cho người đưa Hứa Tiểu Nặc đi bệnh viện, giúp cô thanh toán một
khoản viện phí rất lớn. Anh còn dặn dò người giám đốc của cô quan tâm đến cô,
cho phép cô nằm viện trị bệnh, đồng thời vẫn được nhận lương và một khoản tiền
trợ cấp không nhỏ.
Trước một người đàn ông vừa phong độ, vừa có gia thế, lại
giàu lòng thương người, không một cô gái nào có thể kháng cự, huống hồ là một
người từ nhỏ đến lớn sống khổ sở như Hứa Tiểu Nặc. Cô đem lòng yêu Cảnh Mạc Vũ.
Mặc dù biết rõ tình yêu của cô không có kết cục, cô vẫn hy vọng có thể ở bên
cạnh người đàn ông cô yêu thương trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.
Cô không cần danh phận, không cần lời hứa hẹn, chỉ cần được ở bên anh là cô
cũng đủ mãn nguyện.
Đây là tình yêu bi thương nhất, tuyệt vọng nhất mà tôi từng
gặp qua.
Tài liệu của Tề Lâm không phản ánh rõ, Cảnh Mạc Vũ rốt cuộc
có tình cảm với Hứa Tiểu Nặc hay không? Nhưng ba năm nay, Cảnh Mạc Vũ mua căn
biệt thự xa hoa nhất ở Dương Sơn cho cô, mời bác sỹ tốt nhất chữa bệnh cho cô,
mua cho cô quần áo và đồ trang sức đẹp nhất. Cho dù cô không bao giờ đeo đồ
trang sức, cũng không cất trong két bảo hiểm ở ngôi biệt thự, nhưng anh vẫn
tặng cô như thường lệ.
Cảnh Mạc Vũ không thường xuyên đến biệt thự, do đó rất ít
người biết anh có một người tình cực phẩm như vậy. Phần lớn thời gian, anh đều
để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở ngôi biệt thự.
Tôi nghĩ, nhất định Hứa Tiểu Nặc cho rằng, cô có thể trải
qua những ngày tháng thanh thản và ấm áp cuối cùng của cuộc đời. Nhưng số mệnh
lại một lần nữa trêu đùa cô, đó là Cảnh Mạc Vũ cưới người phụ nữ khác. Anh
không thể cùng cô đi nốt chặng đường cuối cùng. Cô chỉ có thể một mình rời khỏi
thế giới phồn hoa rực rỡ này với một niềm tiếc nuối.
Đóng tập tài liệu, tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau.
Toàn thân tôi như bị khoét sạch sẽ, không còn một chút cảm giác.
Hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua chỗ tôi. Bọn
họ quay đầu, nhiệt tình chào hỏi: “Cảnh phu nhân, tình cờ quá.”
Một lúc sau tôi mới nghĩ ra, câu “Cảnh phu nhân” là gọi tôi.
Tôi vội vàng ngẩng mặt, nhưng không thể tìm thấy thông tin về bọn họ trong đầu
óc trống rỗng của tôi. Tôi đành cố gắng nặn ra nụ cười khách sáo: “Tình cờ thật
đấy, hai chị cũng đến đây uống cà phê? Cà phê ở nơi này khá ngon.”
“Đúng là không tồi.” Bọn họ liếc Tề Lâm một cái, lịch sự gật
đầu rồi đi tới bàn ở vách bên cạnh.
Trầm mặc một lúc, tôi đột nhiên như vớ được một tia hy vọng,
lập tức ngồi thẳng người: “Tề Lâm, anh kiếm ở đâu ra tài liệu này? Anh có chắc
chắn là sự thật không?”
Tề Lâm do dự vài giây: “Anh vừa đi gặp cô gái đó. Cô ta nói,
những chuyện này đều là sự thật. Cô ta còn bổ sung một câu, mong anh chuyển lời
đến em…”
“Gì cơ?” Thấy Tề Lâm ngập ngừng, tôi cười cười: “Anh cứ nói
đi, tôi vẫn có thể chịu đựng.”
“Cô ta nói cô ta không có tư cách tranh giành với em. Cô ta
chỉ cầu xin em thương hại người sắp chết, để cô ta ở lại thành phố này, để cô
ta có thể nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ…”
Cả miệng tôi đều là vị chua chát, tôi muốn uống một ngụm cà
phê để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng cảnh vật trước mắt tôi không
ngừng lay động. Tôi phải mò một lúc, mới mò thấy ly cà p