XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

Em khiến đàn ông đều muốn ôm em

lên giường...”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ. “Gồm cả anh sao?”

“... Anh cũng là đàn ông.” Chúng tôi quay mấy vòng. Cảnh Mạc

Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo tôi, đó không phải là động tác của vũ điệu xã giao.

“Sau khi vũ hội kết thúc, chúng ta về căn hộ của chúng ta đi!”

“Hả!” tôi đương nhiên hiểu rõ ý anh, vội vàng nhắc nhở người

đàn ông sắp mất hết khả năng kiềm chế: “Không được, bác sĩ nói trong ba tháng

đầu chúng ta không thể...”

Cảnh Mạc Vũ cụp mi mắt, nhìn chăm chú vào vùng da mà bộ váy

của tôi không thể che đậy, hơi thở bên tai tôi càng nồng nàn. “chúng ta có thể

thử cách khác.”

Dục vọng của anh biến thành ngọn lửa bùng cháy trong huyết

mạch của tôi. Bàn tay tôi đặt trên vai anh bất giác di chuyển xuống trước ngực.

“Khả năng kiềm chế của anh càng ngày càng kém, anh trai...”

Cảnh Mạc Vũ siết chặt vòng tay đang ôm eo tôi, cơ thể nóng

hổi của hai chúng tôi dính chặt vào nhau, không khoảng cách. Một buổi khiêu vũ

xã giao xuất hiện trước toàn thể công nhân viên đã biến thành vũ điệu quấn

quýt. Lần đầu tiên xuất hiện trước toàn thể nhân viên của Cảnh Thiên đã tạo

dựng hình tượng xấu, sau này tôi sẽ sống sao đây?

Vũ điệu sắp kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cho tư

thế đẹp đẽ cuối cùng. Ánh mắt Cảnh Mạc Vũ bỗng ngây ra, toàn thân cứng đờ.

Chúng tôi thay đổi vị trí theo tiếng nhạc, vừa khéo tôi có thể dõi theo ánh mắt

anh.

Một người con gái mặc bộ đồ trắng đơn giản đứng trước cửa.

Tuy gương mặt cô ta không chút sắc hồng, tuy dáng vẻ cô ta vô cùng tiều tụy,

tuy trên khuỷu tay cô ta quấn tấm vải tang đen, vẻ đẹp của cô ta vẫn “như mây

che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết”.

Trái tim tôi chùng xuống, bước nhảy chậm hơn tiết tấu bản

nhạc nửa nhịp, may mà Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng thay đổi tiết tấu bước đi để phối

hợp với tôi, bằng không nhất định sẽ vướng vào chân anh, trở thành trò cười cho

thiên hạ.

Sau khi điều chỉnh bước nhảy, tôi cau mày, nghiêng đầu nhìn

Cảnh Mạc Vũ. “Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”

Anh trả lời tôi bằng nụ cười thờ ơ như không hề liên quan

đến bản thân, thì thầm nhắc nhở tôi: “Em hãy tập trung khiêu vũ, đừng nghĩ tới

những chuyện không liên quan.”

Tôi nghĩ cũng có lý, thế là tôi nín thở, cố gắng làm tốt

việc trước mắt. Khi vũ điệu kết thúc, chúng tôi đã hoàn thành một cách hoàn

hảo. Cảnh Mạc Vũ không hề lướt qua Hứa Tiểu Nặc, tựa như cô ta chỉ là một người

xa lạ. Đám đông đang mải xem trò vui cũng không để ý đến cô ta, bởi ánh mắt họ

còn mải dõi theo nơi ánh đèn chiếu sáng.

Bản nhạc tắt hẳn, đèn lại được bật sáng, cả hội trường sáng

bừng. Hứa Tiểu Nặc đi xuyên qua đám đông, chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Có

người nhận ra cô ta liền dùng ánh mắt khinh miệt thương mại liếc qua giọt nước

mắt còn đọng lại trên khóe mi cô ta. Cảnh Mạc Vũ vờ như không thấy, anh ôm eo

tôi đi lên sân khấu phía trước. Lúc đi lên bậc, anh còn quan tâm giúp tôi kéo

vạt váy, đồng thời nhắc nhở tôi: “Nhớ chú ý dưới chân!” Tôi liếc mắt xuống đám

đông, Hứa Tiểu Nặc đang đứng như trời trồng.

Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn một ly rượu và một ly

nước, mang đến chỗ chúng tôi. Cảnh Mạc Vũ đặt ly nước vào tay tôi còn anh cầm

ly rượu. Người chủ trì đại diện Cảnh Mạc Vũ cảm ơn sự có mặt của mọi người và

thân phận của tôi. Sau đó anh đưa micro cho Cảnh Mạc Vũ.

Vì đây là kiểu tiệc của Tây nên lời phát biểu của Cảnh Mạc

Vũ cũng ngắn gọn, súc tích như thói quen của người phương Tây: “Cảm ơn quý vị

đã tới dự buổi tiệc ngày hôm nay để tôi có cơ hội giới thiệu người vợ đáng yêu

của tôi với quý vị... Tôi và phu nhân của tôi đã kết hôn bốn tháng. Trong bốn

tháng qua, thường có người hỏi tôi, tại sao không giới thiệu bà xã để mọi người

làm quen? Rồi là người phụ nữ như thế nào mới khiến tôi vội vàng chuẩn bị đám

cưới trong vòng năm ngày? Cũng có người hỏi tôi, tại sao lại cưới em gái về mặt

pháp luật? Người phụ nữ nào có thể khiến tôi bất chấp luân thường đạo lý? ...”

Cảnh Mạc Vũ quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, anh nắm bàn tay đang luống

cuống của tôi. “Cũng có người thích hỏi tôi mỗi ngày một lần: “Anh có yêu em

không?” ...”

Từ “có người” rõ ràng ám chỉ tôi. Mọi người ở bên dưới cười

rần rần. Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ nhưng khóe miệng không thể che giấu ý

cười.

“Thú thật, tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như

thế nào, bởi vì...” Anh giơ mười ngón tay đan chặt vào nhau của chúng tôi lên

cao. “Tôi không rõ tại sao nhưng bắt đầu từ năm tám tuổi, tôi chỉ muốn nắm tay

cô ấy như vậy, cùng cô ấy đi hết cuộc đời... Bất kể tương lai chúng tôi phải

đối mặt với khó khăn, thử thách như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không buông

tay.”

Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tôi chảy xuống, đó là

giọt nước mắt chứa đựng tất cả những mong đợi và cay đắng.

Cảnh Mạc Vũ ôm tôi vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi

tôi: “Ngôn Ngôn, so với tình cảm hai mươi năm của chúng ta, một chữ “yêu” là

quá nhẹ...”

Nếu có thể, tôi thật sự hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại

giờ phút này, giây phút người đàn ông ôm chặt lấy tôi. Dù cuộc đời