
điều trị
nhưng tôi toàn bảo anh ta bé xé ra to. Bây giờ mới thấy, lời khuyên của anh ta
là hoàn toàn đúng, không tin không được.
Khi lồng ngực đỡ đau, tôi âm thầm rời khỏi phòng
tiệc, đi đến ngã rẽ của hành lang liền nhìn thấy ba tôi, khuôn mặt ông đầy vẻ
tức giận. “Đến giờ này anh còn bảo vệ con bé đó?”
Cảnh Mạc Vũ chau mày nhìn chú Tài.
Chú Tài quan sát ba tôi, thấy ông gật đầu, chú mới mở miệng:
“Là Lão Mã nói, thiếu gia bảo anh ta đưa người đi, rồi thiếu gia sẽ đích thân
xử lý.”
Nghe xong câu đó, lông mày Cảnh Mạc Vũ càng nhíu chặt, anh
không nói một lời. Bàn tay đang chống lên tường của tôi nắm chặt. Thảo nào anh
không hề lo lắng, thì ra đã bố trí đâu vào đấy. Cuối cùng anh cũng vẫn bảo vệ
Hứa Tiểu Nặc.
Thấy anh không lên tiếng, ba tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Anh đừng nói với tôi là lão Mã tự ý hành động. Anh ta ở Cảnh gia lâu như vậy,
anh ta không thể không biết, kẻ phản bội sẽ có kết cục thế nào?”
Cuối cùng, Cảnh Mạc Vũ cũng mở miệng: “Chuyện của Hứa Tiểu
Nặc, con sẽ xử lý gọn gàng, ba không cần bận tâm.”
“Hừ, ban đầu anh cũng nói sẽ tự xử lý, xử lý đến tận bây giờ
cũng có thấy gọn gàng đâu. Theo tôi thấy, nó dám trắng trợn xuất hiện giữa buổi
tiệc của hai đứa là ỷ lại vào việc anh bảo vệ nó nên chẳng lo ngại gì cả.”
“Ba, ba muốn con làm thế nào? Ba nói đi, con sẽ đi làm
ngay!”
Ba tôi liếc qua gương mặt thản nhiên của Cảnh Mạc Vũ, ngẫm
nghĩ rồi xua tay. “Thôi khỏi, Ngôn Ngôn đang có thai, coi như tôi tích đức cho
cháu ngoại tôi, không so đo với anh. Về phần anh, Ngôn Ngôn đã trao cả trái tim
cho anh, lại mang thai đứa con của anh, anh không thể phụ lòng nó.”
Cảnh Mạc Vũ gật đầu. “Ba, ba yên tâm, con biết nên làm thế
nào.”
“Biết là được rồi...”
Thấy hai người giải quyết vấn đề trong hòa bình, tôi vội
vàng quay về phòng tiệc, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiếp
khách.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi và Cảnh Mạc Vũ về lại căn hộ
chung cư. Trong căn nhà nhỏ ấm áp chỉ thuộc về hai chúng tôi, chúng tôi ôm nhau
ngồi ở sofa.
“Ngôn Ngôn!” Cảnh Mạc Vũ cọ má vào trán tôi, giọng nói dịu
dàng của anh vang lên bên tai tôi. “Tuần sau công ty sẽ kí hợp đồng với Huệ
Thừa. Sau khi kí hợp đồng, chúng ta sẽ đi tuần trăng mật. Chúng ta sẽ đi Hawaii
trước, sau đó đi Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý...”
Tôi vừa định nói, có thể nhân cơ hội này đi thăm Tề Lâm thì
Cảnh Mạc Vũ “hừm” một tiếng: “Ý thì thôi, nơi đó chẳng có gì đáng xem!”
Nước Ý đúng là không có gì đáng xem. “Em nghe nói ở Thái Lan
có một hòn đảo nhỏ rất đẹp. Chúng ta đến đó tắm suối nước nóng kiểu Thái đi!”
Anh nhếch miệng, mỉm cười. “Em muốn tắm suối nước nóng kiểu
Thái? Bây giờ cũng có thể...”
Vừa dứt lời, anh liền phủ môi lên môi tôi. Tôi ngoảnh mặt né
tránh nhưng Cảnh Mạc Vũ lập tức giữ cằm tôi, khiến mặt tôi không thể thoát khỏi
miệng lưỡi càng lúc càng quấn quýt của anh. Trong lòng tôi trào lên cảm giác
yêu hận đan xen không thể diễn tả thành lời. Ngón tay Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên
vai tôi. Anh vừa kéo mạnh, bộ váy dài đỏ tươi rớt xuống sàn nhà. Tôi nhắm mắt,
cảm giác ướt át, mềm mại từ miệng tôi dần lan tỏa xuống dưới, mãnh liệt đến mức
một niềm vui sướng như pháo hoa nở rộ trong người, chạm đến mỗi sợi dây thần
kinh nhạy cảm của tôi. Chân tay không còn sức lực, tôi cũng không thể kháng cự
khoái cảm đó, cơ thể từ từ khuất phục trong vòng tay anh, không cách nào chạy
thoát...
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Cảnh Mạc Vũ bế tôi vào phòng tắm, quần
áo mỏng manh lần lượt rớt xuống đất, làn nước chảy qua hai cơ thể đang dính
chặt vào nhau của chúng tôi. Dục vọng không được giải phóng, tích tụ ngày càng
nhiều khi hai cơ thể phóng túng quấn quýt. Ở dưới thân anh, hơi thở của tôi
ngày càng hỗn loạn, tôi cảm thấy một sự trống rỗng khó có thể chịu đựng, cần
được anh lấp đầy. Tôi trầm mê đến mức quên hết quá khứ và tương lai. Tôi ôm lấy
cơ thể đầy mồ hôi của anh, cầu xin anh cho tôi...
Tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy. Anh
thưởng thức cơ thể tôi như nâng niu một báu vật quý hy hữu trên đời. Đầu ngón
tay và đôi môi anh lưu luyến làn da tôi... Dưới sự kích thích của đầu lưỡi và
ngón tay anh, cả người tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, không thể nói rõ là
sung sướng hay đau khổ, trống rỗng hay thỏa mãn...
Cảnh Mạc Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi sự kích thích, vật
cứng nóng bỏng của anh chà sát khắp người tôi...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ dấu vết của cuộc hoan ái, chúng tôi
nằm trên giường. Tôi mãn nguyện nằm sấp trên người anh. Ngón tay tôi di chuyển
trên lưng anh. Sống lưng anh đầy mồ hôi, vừa cương nghị lại không mất đi nét ôn
hòa, gợi cảm chết người...
“Đúng rồi, ngày mai em phải đi khám thai đúng không?” Cảnh
Mạc Vũ hỏi.
“Vâng, nếu anh bận thì không cần đi cùng em đâu!”
“Có chuyện gì quan trọng hơn là em và con chứ?” anh xoay
người để tôi nằm xuống giường, áp má vào bụng tôi lắng nghe.
Tình vẫn nồng, đêm chưa tàn, bắt gặp tia sáng chuyển động
trong đáy mắt anh, tôi chợt nhớ đến câu nói, đứa trẻ này là người thân, là máu
mủ ruột rà thật sự của anh.
Tôi không bi