
phải Cảnh
Mạc Vũ mà là ba tôi, chú Tài và hai vệ sĩ theo sau.
Sợ Văn Triết Lỗi tiết lộ những điều không nên nói, tôi vội
vàng cướp lời anh ta trước khi anh ta mở miệng: “Đây là... Văn Triết Lỗi, bạn
con. Nghe nói con bị ốm nên anh ấy đến thăm.”
“Bạn à? Cậu ngồi xuống đi...” Từ trước đến nay, ba tôi luôn
tỏ ra nhiệt tình đối với bạn bè tôi.
Tôi đưa mắt nhìn Văn Triết Lỗi, nháy mắt khẩn cầu anh ta,
đồng thời giới thiệu hai người thân của tôi: “Đó là ba tôi...”
“Cháu chào bác!”
“Đây là Cảnh Mạc Vũ, ông xã của tôi.”
“Tôi thường nghe An Ngôn nhắc đến anh.” Triết Văn Lỗi lịch
sự giơ tay, ánh mắt Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên tấm ga giường nhăn nhúm vì có
người ngồi, miễn cưỡng bắt tay Văn Triết Lỗi.
“Nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy chưa kể cho anh nghe về
tôi.”
Tôi suýt nghẹn, ho khan hai tiếng: “Khụ khụ... Chẳng phải
anh nói còn bận việc hay sao?”
“Đúng vậy! Tôi đi trước đây!” Văn Triết Lỗi cáo từ rồi ra
cửa. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta đột nhiên quay đầu, buông hai
câu kích thích trí tưởng tượng: “Nghĩ kĩ rồi gọi điện thoại cho tôi nhé! Hai
ngày tới tôi vẫn ở thành phố A.”
Tôi chột dạ, đáp: “Ừ!”
Tôi tưởng người lạnh lùng như Cảnh Mạc Vũ sẽ không mở miệng
chất vấn, nào ngờ, anh liền hỏi: “Anh ta bảo em suy nghĩ gì cơ?”
Tôi trả lời ngay: “Anh ấy bảo em suy nghĩ việc ly hôn với
anh để lấy anh ấy.”
“Vậy thì em có thể nói thẳng cho anh ta biết: không đời
nào!”
“Sao anh biết không thể?”
“Em cứ thử đi, xem một mình em có thể ly hôn...”
Ờ, chuyện này quả thực hơi khó khăn.
Vụ Văn Triết Lỗi vừa qua đi, bó hoa cúc trắng ở trên bàn thu
hút sự chú ý của Cảnh Mạc Vũ. Anh đi đến bên giường bệnh, cầm bó hoa cúc trắng
lên xem. Lông mày anh nhíu lại, sau đó anh rút vài bông bách hợp từ bó cúc.
“Ném hết đi!” Cảnh Mạc Vũ ra lệnh cho vệ sĩ ở bên cạnh. Kỳ
thực tôi cũng muốn bỏ vào thùng rác nhưng không có thời gian.
“Anh ta tặng em bó hoa này à?” Giọng nói Cảnh Mạc Vũ âm trầm
đến đáng sợ.
“Không phải anh ấy tặng, sao thế?”
“Mùi hương của hoa bách hợp rất nồng, sẽ kích thích thần
kinh phụ nữ có thai, dẫn đến đau đầu, buồn nôn. Nghiêm trọng hơn, còn có thể
ảnh hưởng đến thai nhi, dẫn đến sẩy thai...”
Ba tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Ông vội vàng giục vệ sĩ
đứng ở cửa: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vứt xa xa một chút!”
Nhớ đến bộ dạng xinh đẹp, thuần khiết của Hứa Tiểu Nặc, tôi
bất giác lạnh toát sống lưng, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên lạnh lẽo.
“Biết rõ em đang dưỡng thai mà tặng em hoa bách hợp, xem ra người tình bé nhỏ
của anh hận em đến xương tủy.”
Cành hoa trong tay Cảnh Mạc Vũ bị bóp nát, chất lỏng màu nhũ
trắng chảy xuống kẽ ngón tay anh.
“A Tài!” Ba tôi nổi cơn thịnh nộ. “Mau đi ném con bé đó
xuống biển nuôi cá...”
“Ba!” Cảnh Mạc Vũ mở miệng ngăn cản, từ người anh tỏa ra khí
lạnh của băng tuyết. “Chuyện của con, con sẽ tự xử lý!”
“Đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ nó?” Ba tôi tức giận mặt mũi
đỏ bừng. Ông nắm chặt bàn tay phải như có thể vung lên bất cứ lúc nào.
Tôi kéo bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của ông. “Ba...”
Ba gạt tay tôi, nói với Cảnh Mạc Vũ: “Anh mau ra ngoài, tôi có
chuyện muốn nói với anh.”
Bọn họ đi ra ngoài, khép chặt cửa phòng, cố ý không để tôi
nghe thấy.
Thật ra, nếu ba tôi không có mặt ở đây, tôi cũng muốn hỏi
Cảnh Mạc Vũ: “Đến bây giờ anh còn bảo vệ cô ta?”
Cố tình bỏ hoa bách hợp vào bó cúc, Hứa Tiểu Nặc quả nhiên
độc ác, nham hiểm. Đừng nói ba tôi, đến tôi cũng hận cô ta đến mức muốn cô ta
chết không có chỗ chôn thân, vậy mà Cảnh Mạc Vũ còn che chở cô ta. Nghĩ đến câu
anh nói, anh không có tình cảm với cô ta, tôi bất giác nở nụ cười lạnh lùng.
Cảm giác buốt giá đó len đến tận huyết mạch của tôi, lan tỏa khắp cơ thể, tôi
điều chỉnh điều hòa lên mười độ mà vẫn không thấy ấm hơn.
Nửa đêm không ngủ, tôi ngắm nhìn người đàn ông đang đứng
lặng lẽ bên cửa sổ trong bóng tối. Ánh trăng tàn trên bầu trời lạnh lẽo như
bóng lưng anh. Tôi phát hiện, tôi không hiểu gì về Cảnh Mạc Vũ, hai mươi năm
nay tôi chưa một lần hiểu anh.
Tôi nhớ đến câu Tề Lâm từng hỏi tôi mấy tháng trước: “Đây là
cuộc sống mà em muốn sao?”
Vào thời khắc này, tôi đã tìm ra câu trả lời: không phải, mỗi
đêm ngắm bóng lưng phiền muộn của anh, suốt ngày suy đoán tâm tư không tài nào
nhìn thấu của anh, đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Thay vì cố
sống cố chết nắm giữ để rồi chỉ nhận lại đau khổ, chi bằng buông tay để anh đi
tới nơi thuộc về anh.
“Anh lại không ngủ được à?” Tôi mở miệng, phá vỡ bầu không
khí tĩnh mịch.
Cảnh Mạc Vũ kinh ngạc quay người. “Em vẫn chưa ngủ sao?”
“Vâng, em có chuyện muốn nói với anh.” “Có chuyện gì để mai
nói đi, bây giờ rất khuya rồi!”
Cảnh Mạc Vũ đi đến bên giường, giơ tay định ôm tôi. Tôi bất
giác lùi về phía sau nhưng anh cố chấp leo lên giường, ôm tôi vào lòng.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng. Hôm nay
đúng là hơi muộn. “Được thôi, ngày mai ta nói chuyện tử tế.”
“Được.”
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Cảnh
Mạc Vũ. Bên gối còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô y tá