
vào phòng kiểm tra, thấy
tôi thức giấc liền mỉm cười hỏi han: “Cô tỉnh rồi à? Anh Cảnh nói có việc phải
đi ra ngoài một lát, anh ấy sẽ về ngay.”
“Anh ấy đi từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới đi xong. À, đúng rồi, có người gửi cho cô một phong
thư.” Cô y tá vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc phong bì không ghi tên, chỉ có một
mùi hương quen thuộc, bên trong là thẻ mở phòng VIP in dòng chữ “Hội Hiên”.
Tôi hỏi cô y tá người nào gửi cho tôi. Cô ta nói là một
người đàn ông trẻ tuổi. Tôi nghĩ lại thật kĩ, trong số những người đàn ông tôi
quen không có ai có thú vui này, bao gồm cả Cảnh Mạc Vũ. Tôi cúi đầu ngửi mùi
thơm trên phong bì. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Tuy chỉ gặp đôi lần nhưng tôi nhớ
rõ mùi hương này.
Hứa Tiểu Nặc gửi cho tôi tấm thẻ làm gì? Lẽ nào cô ta tự
biên tự diễn một màn kịch cho tôi xem? Hay là lần này có nhân vật nam chính
diễn cùng cô ta.
Xem ra Hứa Tiểu Nặc cậy có sự che trở của Cảnh Mạc Vũ nên
cho rằng không ai dám làm gì cô ta. Cô ta tưởng tôi không so đo với cô ta, cô
ta muốn làm gì cũng được. Cô ta đã tốn công bày kịch, tôi đây cũng muốn thưởng
thức, xem cô ta diễn thế nào? Tôi liền xuống giường thay quần áo, gọi cho chú
Tài: “Chú Tài, đưa cháu tới một nơi...”
Nửa tiếng sau, tôi đến cửa Hội Hiên. Mây mù giăng kín bầu
trời, tòa nhà Hội Hiên với gam màu trầm càng trở nên u ám. Thang máy lộng lẫy
dừng lại ở tầng hai mươi. Hành lang không có người chỉ có tiếng gót giầy của
tôi nện xuống sàn đến chói tai.
Tôi từng nghe Cảnh Mạc Vũ kể, tầng hai mươi đều là phòng
nghỉ cao cấp của Hội Hiên, thích hợp để nghỉ ngơi, hưởng lạc. Nơi này hầu như
không diễn ra các hoạt động thương mại, đa phần diễn ra các chuyện mờ ám. Để
khách hàng có không gian riêng tư tuyệt đối, khi nào có điện thoại yêu cầu thì
nhân viên phục vụ mới đi lên trên này.
Tôi đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đưa tấm thẻ vào cánh
cửa, cửa phòng lập tức mở ra. Một mùi hương kì lạ lan tỏa từ bên trong. Mùi
hương này rất đặc biệt, nồng đậm và hư ảo không chút chân thực. Chẳng hiểu lí
do tại sao tôi đã thích mùi hương này.
Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc áo véc
được cắt may tinh tế mà tôi nhớ không nhầm thì tối qua Cảnh Mạc Vũ mặc chiếc áo
này. Tôi cố định thần, đi vào phòng ngủ. Trên giường không một bóng người, rèm
cửa sổ đóng kín, ánh sáng mờ ám bao phủ khắp căn phòng. Trong phòng tắm vọng ra
tiếng nước chảy. Tôi chợt nhớ đến thói quen của Cảnh Mạc Vũ. Trước mỗi lần
chúng tôi thân mật anh đều đi tắm để tôi có thể tận hưởng mùi hương ngọt ngào
của riêng anh.
Mắt nhìn chằm chằm vào phòng tắm, hai chân tôi đã mềm nhũn,
không còn chút sức lực. Tôi thừa nhận, tôi đã có giây phút yếu mềm, thậm chí
tôi muốn bỏ đi, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tin vào lời
nói dối do Cảnh Mạc Vũ dày công tạo ra để hưởng thụ cuộc hôn nhân mà
tôi tự huyễn hoặc là rất ngọt ngào trước kia.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân, lặng
lẽ đi đến trước cửa phòng tắm. Lúc đặt tay lên cửa, tôi đã đoán bên trong đang
xảy ra chuyện gì, nhưng khi cánh cửa mở toang, tôi vẫn hết sức sững sờ với cảnh
tượng trong đó. Phòng tắm màu trắng mờ ảo trong ánh sáng màu xanh lam. Cánh hoa
đủ các màu sắc dập dềnh trong nước.
Nghe tiếng mở cửa, Cảnh Mạc Vũ từ trong bồn tắm ngồi thẳng
dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Áo sơ mi màu xám của anh ướt đẫm, dính chặt vào thân
hình đàn ông đầy sức mạnh. Từ mái tóc ướt của anh chảy xuống. Hứa Tiểu Nặc ngâm
mình trong nước, không mảnh vải che thân, hoảng loạn vịn vào vai Cảnh Mạc Vũ
ngồi dậy. Cô ta run rẩy, giọt nước chảy trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta.
Qua làn nước trong vắt có thể thấy Cảnh Mạc Vũ đang ngồi
dạng chân qua cơ thể mềm mại, trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc.
Chứng kiến cảnh phản bội bẩn thỉu, xấu xa này, tôi không rơi
một giọt nước mắt, cũng không phẫn nộ. Tôi không còn chút cảm giác. Hóa ra khi
con người bi thương đến cực điểm thì mọi cảm xúc sẽ tê liệt. Tôi nhắm mắt, thật
sự chỉ muốn hét lên: “Tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn ly hôn cho anh.”
Chắc chắn tôi sẽ nói câu này nhưng không phải bây giờ, bởi
tôi biết cô ta tốn công bày trò chỉ để đợi câu nói đó của tôi. Tôi sẽ không để
cô ta toại nguyện, ít nhất cũng không làm theo ý cô ta trước mặt cô ta.
“Ngôn Ngôn! Không phải như em nghĩ đâu! Anh không...” Người
ướt sũng, Cảnh Mạc Vũ xông ra khỏi bồn tắm, ôm chặt tôi từ phía sau. Vòng tay
cứng như thép đã thể hiện thái độ của anh. Tôi không vùng vẫy, giơ tay đóng cửa
nhà tắm, che khuất tầm nhìn của những người đàn ông đứng bên ngoài. Sau đó, tôi
quay lại, đặt ngón tay lên môi anh, “Anh không cần giải thích, em biết, dù đối
diện với sự mê hoặc lớn thế nào, người anh yêu nhất luôn là em.”
Cảnh Mạc Vũ ngây người khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của
tôi. Ngón tay tôi trượt trên bờ môi anh. Trong lúc anh vẫn chưa định thần, tôi
cắn mạnh môi dưới của anh. Máu tanh xộc vào miệng tôi. Cảnh Mạc Vũ đờ người
trong giây lát, sau đó anh một tay ôm chặt eo tôi, một tay giữ gáy tôi, hôn tôi
đầy mạnh mẽ. Nhưng trong trái tim tôi là nỗi đau khôn cùng...