là một buổi chiều giữa thu, bầu trời xanh biếc, lá vàng
rơi khắp nơi. Cảnh Mạc Vũ đứng ở đó, bóng lưng màu đen của anh khiến cả thành
phố trở nên trống trải, phong cảnh trở nên ảm đạm...
Hứa Tiểu Nặc cảm thấy anh rất giống bầu trời Dương Sơn,
trong vắt, bao la, xa xôi… Dù anh ngay ở trước mắt, cũng không thể chạm tới.
Trái tim cô loạn nhịp trong giây lát. Cô đột nhiên có một
cảm giác mong ngóng không nói thành lời, cô muốn làm quen với anh, tìm hiểu về
anh.
Hứa Tiểu Nặc đứng yên một chỗ, không dám tiến về phía trước
dù chỉ một bước, sợ làm phiền anh. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng động nên từ từ
quay lại, không thể không công nhận, ngũ quan của anh rất hoàn hảo, các đường
nét trên khuôn mặt cương nghị rõ ràng, lông mày lưỡi mác đẹp đẽ, đôi mắt sâu
hun hút, bờ môi mỏng lạnh lùng… Có điều, so với khí chất tao nhã và cao quý bẩm
sinh toát ra từ người anh, ngoại hình tuấn tú của anh dễ bị bỏ qua.
Cô mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng của cô từng cướp đi
hồn phách của không biết bao nhiêu người đàn ông, vậy mà anh vẫn không có bất
cứ biểu cảm nào. Ánh mắt anh thậm chí không dừng lại chỗ cô mà lặng lẽ hướng đi
chỗ khác.
Tựa như cô chỉ là không khí ở Dương Sơn, không hình dạng,
không màu sắc…
***
Có tình yêu chỉ là một thoáng lướt qua nhau nhưng đã trở
thành số mệnh, không thể nào thoát khỏi.
Trong phòng nghỉ đặc biệt của câu lạc bộ cao cấp Hội Hiên,
các cô gái hầu rượu đang trang điểm. Họ đều là những cô gái xinh đẹp đủ khiến
trái tim đàn ông loạn nhịp. Họ soi gương, trang điểm tỉ mỉ, chỉ lo mình không
đủ gợi cảm, không đủ thu hút. Hứa Tiểu Nặc như người ngoài cuộc. Cô mặc bộ váy
ngắn màu trắng đơn giản, gương mặt không trang điểm, ngồi ở một góc xem phim
qua điện thoại. Tiếng cười nói trong phòng đều không liên quan tới cô.
Giám đốc Ngụy, người phụ trách nghiệp vụ giải trí của câu
lạc bộ vội vàng đi vào, chọn mấy cô gái xinh đẹp nhất của Hội Hiên rồi đưa họ
đi ra ngoài. Trong đó, tất nhiên có cả Hứa Tiểu Nặc, bởi dù không trang điểm
nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn bất cứ người nào ở đây.
Trước khi vào phòng VIP, Giám đốc Ngụy lại dặn dò một lần
nữa, nói khách trong phòng vô cùng quan trọng, dù khách đưa ra yêu cầu gì cũng
phải đáp ứng, không được khiến họ mất vui. Anh ta còn đặc biệt dặn riêng Hứa
Tiểu Nặc: “Tiểu Nặc, cô đi vào phục vụ vị khách ở góc trái trong cùng, nhất
định không được ngúng nguẩy đâu đấy, cô nhớ kĩ chưa?”.
Cũng khó trách Giám đốc Ngụy lo lắng như vậy. Hứa Tiểu Nặc
là người có nguyên tắc nổi tiếng ở Hội Hiên. Cùng khách ca hát, trò chuyện,
uống rượu, thỉnh thoảng khách mượn hơi rượu sờ soạng, chỉ cần nhiều tiền boa,
cô cũng để mặc. Nhưng cô có giới hạn của mình, tuyệt đối không “đi khách”.
Vì giới hạn này, Hứa Tiểu Nặc đắc tội với không ít khách
hàng, cũng gây không ít phiền phức cho Giám đốc Ngụy. Nếu là người khác, Giám
đốc Ngụy đã đuổi việc từ lâu, nhưng Hứa Tiểu Nặc có cá tính và vẻ đẹp riêng nên
khá được lòng anh ta.
Thấy cô có vẻ không tình nguyện, Giám đốc Ngụy nói nhỏ: “Coi
như cô giúp tôi đi, xong việc tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô.”
Bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Giám đốc, Hứa Tiểu Nặc nhận
lời nhưng bổ sung một câu: “Dù thế nào, em cũng không đi khách.”
“Cô yên tâm đi, cậu ấy tuyệt đối không làm gì cô.”
Vừa bước vào phòng VIP, Hứa Tiểu Nặc lập tức sững sờ. Người
đàn ông mấy tháng trước cô tình cờ gặp ở Dương Sơn, người không biết bao lần cô
tìm trong đám đông, không ngờ anh lại xuất hiện ở một nơi bề ngoài tao nhã,
thực chất thì sa đọa như thế này. Cô càng không thể ngờ, anh chính là người đàn
ông ngồi phía góc trái trong cùng mà Giám đốc kêu cô phục vụ.
Tất cả đều giống câu chuyện tình yêu lãng mạn trong phim
ảnh.
Hứa Tiểu Nặc che giấu niềm vui từ tận sau tâm hồn, ngồi
xuống cạnh anh. Cô không biết nên mở miệng thế nào, còn anh cũng không lên
tiếng. Khó khăn lắm cô mới có dũng khí nâng cốc với anh, anh lại liếc mắt về
phía một khách hàng ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Hứa Tiểu Nặc biết ý,
do dự một lúc mới đi sang phía đối diện.
Vị khách đó để ý Hứa Tiểu Nặc từ lúc cô mới vào phòng. Thấy
cô đi sang bên này, anh ta như được tắm gió xuân, liên tục nâng cốc với cô.
Rượu mạnh cay sè cổ họng rồi xộc lên mũi, Hứa Tiểu Nặc uống liền mấy cốc, đột
nhiên cảm thấy khó thở. Sau đó cô ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, Hứa Tiểu Nặc phát hiện mình đang ở trong bệnh
viện. Anh đứng bên cạnh giường bệnh của cô, bình thản dặn dò Giám đốc Ngụy xử
lý tiền viện phí của cô. Giám đốc Ngụy gật đầu vâng dạ.
Thấy cô tỉnh lại, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Cô thấy đỡ hơn
chưa?”
Không còn sức lực để nói chuyện, Hứa Tiểu Nặc gật đầu.
“Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, Giám đốc Ngụy sẽ cử người chăm
sóc cô.” Giọng anh rất ôn hòa, giống như con người anh. “Sau này gặp khó khăn
gì, cô hãy tìm Giám đốc Ngụy, anh ta sẽ giúp cô.”
Nhìn theo bóng anh cho đến khi anh đi khuất, Hứa Tiểu Nặc
mới lưu luyến không nhìn theo.
“Đẹp trai không?” Giám đọc Ngụy cười, hỏi.
Người đàn ông như anh, đâu chỉ dùng từ “đẹp trai” để hình
dung.
“Là anh ấy đưa em đến bệnh viện?”