
Cô hỏi. Điều đó có nghĩa
là anh không lạnh nhạt với cô như biểu hiện bên ngoài, có lẽ anh cũng có cảm
tình với cô.
“Đúng vậy!” Giám đốc Ngụy nói. “Cô có biết cậu ấy là ai
không? Là Cảnh Mạc Vũ, ông chủ Hội Hiên, tổng giám đốc mới nhậm chức của Cảnh
Thiên.”
“Cảnh Mạc Vũ?” Hóa ra là Cảnh Mạc Vũ. Thành phố A tuy không
nhỏ nhưng cũng không phải lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gia tộc giàu
có. Ở Hội Hiên, đề tài đám nhân viên mỗi khi tụ tập buôn chuyện nhiều nhất
chính là mấy nhân vật có tiền đó.
Cách đây không lâu, Hứa Tiểu Nặc nghe một vài người kể, cậu
con trai hai mươi hai tuổi của Cảnh Thiên Hạo vừa từ Mỹ trở về, tiếp quản công
ty Cảnh Thiên. Cô còn tưởng anh là công tử bột, không ngờ lại là người đàn ông
thâm trầm như vậy.
“Tiểu Nặc, cô thật may mắn.” Giám đốc Ngụy nói: “Vừa rồi,
lúc cô đang cấp cứu, tôi đã kể sơ qua tình hình của cô với Cảnh Mạc Vũ. Cậu ấy
rất thương cảm trước cảnh ngộ của cô còn nói sẽ trả tất cả viện phí cho cô. Cậu
ấy bảo tôi chuyển lời đến cô, sau này gặp khó khăn gì có thể nhờ cậu ấy giúp
đỡ.”
“Anh ấy nói như vậy thật sao?” cô rất vui mừng nhưng không
tránh khỏi nghi hoặc. “Tại sao anh ấy lại giúp em?”
Nhận ra sự ngờ vực của cô, Giám đốc Ngụy mỉm cười. “Cô yên
tâm, cậu ấy tuyệt đối không có ý đồ gì với cô. Con người cậu ấy, cô đừng chỉ
nhìn bề ngoài lạnh lùng. Thật ra cậu ấy rất tốt bụng, mỗi năm đều quyên rất
nhiều tiền từ thiện cho trẻ mồ côi, còn bỏ không biết bao nhiêu tiền cho học
sinh nghèo đi học. Thanh toán viện phí cho cô, đối với cậu ấy chỉ là tiện tay
mà thôi!”
Hứa Tiểu Nặc từng gặp không ít đàn ông, có người là quan
chức cấp cao hễ mở miệng là nhắc đến “dân sinh” mà không hề biết “dân sinh” là
cái gì; có người là thương gia giàu có suốt ngày thích khoe khoang của cải; còn
có kẻ tự xưng phần tử trí thức mở miệng là đạo đức, chính nghĩa… Những người
này, bề ngoài hào nhoáng nhưng cuối cùng cũng chỉ là nô lệ của quyền lợi và dục
vọng mà thôi.
Cô không ngờ, trên thế giới này còn người đàn ông như vậy,
vẻ ngoài băng giá nhưng trái tim ấm áp...
Khoảng thời gian sau đó, Hứa Tiểu Nặc ngày ngày chỉ mong gặp
được Cảnh Mạc Vũ ở Hội Hiên, vậy mà khi gặp mặt, cô không biết phải làm sao lại
gần, chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Mỗi lần tình cờ chạm mặt, anh chỉ hơi gật
đầu cô đã rất mãn nguyện.
Chị em ở Hội Hiên nhận ra tâm tư của cô đã khuyên cô đừng
nên mơ mộng hão huyền, được người đàn ông như anh để ý một lần cũng là điều vô
cùng xa xỉ.
Hứa Tiểu Nặc làm sao không hiểu! Cô cũng từng thấy người như
mình cuối cùng đều bị Cảnh Mạc Vũ làm cho trái tim tan nát, nản lòng thoái chí.
Nhưng từ xưa đến nay, tình cảm không phải thứ có thể dùng lý
trí khống chế. Biết không có khả năng nhưng vẫn dõi theo hình bóng anh.
Có lúc cô nghĩ, có lẽ những người phụ nữ kia quá bình
thường, cô với khí chất hơn người cũng có thể khiến trái tim anh rung động, chỉ
là cô chưa có thời cơ, tiến lại gần anh...
Cô không nghĩ đến một vấn đề, mỗi phụ nữ đều tưởng bản thân
mình khác người nhưng họ đều là phụ nữ.
Sau đó, Hứa Tiểu Nặc thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận Cảnh
Mạc Vũ, nhưng anh mãi mãi cũng chỉ là bầu trời chỉ có thể ngước nhìn, khao
khát. Một ngày, cơ hội Hứa Tiểu Nặc chờ đợi cũng đến. Hôm đó, cựu cục trưởng
cục khoáng sản Phó Hạ Dương lại đến Hội Hiên tìm cô. Ông ta mang theo một chiếc
hộp pha lê, bên trong đặt một sợi dây chuyền ruby, hẹn cô cùng ăn cơm.
Hứa Tiểu Nặc biết sợi dây chuyền đó rất đắt tiền nên từ chối
thẳng: “Cục trưởng Phó, sợi dây chuyền đẹp lắm, phu nhân của ông chắc sẽ thích.
Xin lỗi ông, tối nay tôi còn có việc.”
Phó Hạ Dương nói ngay: “Tôi đã bảo giám đốc Ngụy rồi. Tối
nay cậu ta không sắp xếp em tiếp khách.”
“Tuy anh ấy không sắp xếp, nhưng có khả năng khách sẽ gọi
tôi bất cứ lúc nào, tôi phải đợi ở đây.”
Bản tính đàn ông là thích chinh phục. Hứa Tiểu Nặc càng lạnh
lùng với Phó Hạ Dương, ông ta càng tươi cười lấy lòng. “Vậy tôi ngồi đây cùng
em... Nặc Nặc, sợi dây chuyền tôi đặt tận Nam Phi, dành riêng cho em, em đeo
vào nhất định sẽ rất đẹp.”
Ông ta nhét sợi dây chuyền vào tay cô. Cô mất kiên nhẫn, lập
tức trả lại.
Trong lúc đẩy đi đẩy lại, sợi dây rơi xuống đất. Đúng lúc
Cảnh Mạc Vũ đi qua. Anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, miệng nở nụ cười nhiệt
tình mà Hứa Tiểu Nặc chưa từng nhìn thấy. “Chú Phó có con mắt thật tinh tường,
bất luận chọn dây chuyền hay chọn người...” Cảnh Mạc Vũ vừa nói vừa dò xét cô
từ trên xuống dưới, giống như đây là lần đầu tiên gặp cô.
Phó Hạ Dương cười ngoắc miệng, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu
hơn. “Cháu lại nói móc chú Phó rồi. Lâu rồi không gặp ba cháu, nghe nói ông ấy
bây giờ ở nhà hưởng phúc phải không?”
“Ba cháu già rồi, sức khỏe không còn như trước, đâu giống chú
Phó. Chú cần gì nói với cháu, đừng khách sáo!”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi!”
Hai người nhiệt tình trò chuyện vài câu rồi Cảnh Mạc Vũ viện
cớ bỏ đi. Trước khi đi, anh còn đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ, chi tiêu của
Phó Hạ Dương ghi hết tên anh. Phó Hạ Dương không hề khách khí, ông ta lấy phòng
VIP tốt nhấ