
y tự trách móc cũng có ý nghĩa gì? Con của tôi đã bị bác sĩ tuyên cáo
tử vong.
Ba ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh, không nói lời
nào. Cảnh Mạc Vũ cầm tay tôi, nói rất nhiều điều, nhiều hơn mấy tháng chúng tôi
kết hôn cộng lại. Trên bàn đặt đơn xin ly hôn do luật sư soạn thảo và cây bút
bi Cảnh Mạc Vũ bẻ gãy.
Anh nắm chặt tay tôi, nói với tôi nhiều chuyện. Anh nói, anh
chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ Hứa Tiểu Nặc, anh cũng không hề có cảm tình với cô ta.
Anh nói, ba luôn chê anh quá mềm lòng, khó có thể làm chuyện
đại sự nhưng anh thật sự không muốn đi theo con đường của ba, “nhiễm đen” rất
dễ, “tẩy trắng” mới khó… Những năm gần đây, giới lãnh đạo đổi hết người này đến
người khác, anh phải lôi kéo hết người này đến người khác, chỉ sợ xảy ra sơ
suất, Cảnh Thiên sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành quyền lực giữa
các phe phái hoặc là bàn đạp để bọn họ tiến quân.
Anh nói, hôm Hứa Tiểu Nặc đem hoa bách hợp tới chỗ tôi, ba
tôi vô cùng phẫn nộ nhưng anh còn tức giận hơn. Ba bảo hãy chứng minh anh không
có tình cảm với Hứa Tiểu Nặc, bắt anh đích thân giải quyết cô ta. Anh lập tức
nhận lời mà không hề nghĩ ngợi.
Anh nói, đây là lần đầu tiên anh giết người, giết một người
phụ nữ mềm yếu, không có khả năng chống trả cũng như không chút phòng bị. Hành
động này khó khăn hơn anh tưởng. Khi cơ thể đó bị anh dìm xuống nước, Hứa Tiểu
Nặc phản kháng ngày càng yếu ớt, còn trong đầu anh chỉ nghĩ đến tôi và con của
chúng tôi. Nếu không phải tôi đột nhiên xông vào, có lẽ tất cả đã kết thúc. Anh
cũng đã thu xếp ổn thỏa hậu sự, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Hứa Tiểu Nặc,
không bao giờ phải nghe bất cứ điều gì liên quan đến cô ta, anh cũng sẽ không
nhặt xác cô ta…
Thời gian chỉ sai lệch vài phút hoặc mười mấy giây.
Anh nói, Hứa Tiểu Nặc không thể tính toán chuẩn xác như vậy.
Đây là ý trời, lẽ trời công bằng, cuối cùng anh cũng phải trả giá cho sai lầm
của mình…
Tôi mệt mỏi nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn không thể xóa đi
hình ảnh hai người ôm nhau ở đám cưới của tôi, sợi dây chuyền mặt chữ thập đeo
trên chiếc cổ trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc, những tấm ảnh chụp chung đẹp đẽ, cuối
cùng là màn kích thích trong bồn tắm ở phòng VIP của Hội Hiên… Tại sao lần nào
cũng để tôi nhìn thấy rồi anh mới cật lực giải thích? Tại sao anh không thể
khiến những chuyện này ngay từ đầu đã không xảy ra? Tại sao những lời giải
thích của anh có vẻ khiên cưỡng giống như đang viện cớ?
Hoặc giả, anh viện cớ này vì tận sâu trong tâm hồn anh không
nỡ từ bỏ cô ta. Đây chỉ là hành động lừa mình dối người mà thôi.
Sau đó, ba cũng đến khuyên nhủ tôi giúp Cảnh Mạc Vũ. Ba nói,
đúng là ông bảo anh đích thân ra tay. Trước khi động thủ, Cảnh Mạc Vũ cũng đã
báo với ba tôi. Ông khuyên tôi đừng vì sự hiểu nhầm mà làm ảnh hưởng đến tình
cảm vợ chồng.
Tôi lắc đầu. “Ba, không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ con
lại cảm thấy cô ta rất đáng thương, yêu điên cuồng một người đàn ông không đáng
để cô ta yêu…”
Ba khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ càng. Tôi lắc đầu, đặt đơn ly
hôn trên bàn ba ngày nay, điều khoản phân chia tài sản trong đơn ly hôn được
viết theo yêu cầu của tôi. Tất cả tài sản của Cảnh gia bao gồm cổ phần của Cảnh
Thiên được chia làm đôi. Đây là phần Cảnh Mạc Vũ đáng được hưởng.
“Ba hãy giao cái này cho anh ấy.” Tôi nhét tờ đơn ly hôn vào
tay ba. “Giúp con chuyển lời đến Cảnh Mạc Vũ, anh ấy không ký cũng không sao.
Con đã ủy thác cho luật sư, mười ngày sau sẽ ra tòa.”
“Ngôn Ngôn, ba biết con của con không còn, con nhất thời bị
đả kích nhưng chuyện ly hôn không thể nóng vội. Ba biết Mạc Vũ có tình cảm với
con. Ba ngày nay nó không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh con…”
Tôi lắc đầu. “Ba, con đã quyết rồi, con sẽ không thay đổi ý
định. Con rất mệt mỏi, không muốn gặp anh ấy nữa. Con sẽ tìm một nơi yên tĩnh
để nghỉ dưỡng.”
“Ngôn Ngôn!”
“Có phải ba muốn nhìn thấy con chết trên giường bệnh này
không?”
“… Được. Ba sẽ tìm một viện điều dưỡng cho con.”
“Không cần đâu ạ! Con đã nhờ bạn liên lạc giúp. Chiều nay,
ba hãy nghĩ cách để anh ấy đi chỗ khác, nếu không anh ấy sẽ không cho con đi.”
“Sao con phải làm vậy?”
“Ba, con thật sự kiệt sức rồi.”
Ba tôi thở dài. “Cho con thời gian để bình tĩnh lại cũng
tốt!”
Buổi chiều hôm đó, không khí lạnh bất ngờ tràn về, thành phố
A chìm trong giá lạnh của ngày cuối thu. Lá trên cây bị gió thổi rụng xuống,
chỉ còn lại một con đường toàn cành lá xác xơ. Tôi nằm trên chiếc xe cấp cứu do
Văn Triết Lỗi sắp xếp, chút sức lực cuối cùng sau ba ngày gắng gượng cũng đã
cạn kiệt, tôi không còn cả sức để thở.
Chai nước truyền lắc lư, điện thoại di động không ngừng đổ
chuông, là tiếng hát mà trước đây tôi luôn mong chờ nhất… Yêu anh là
một sai lầm… Em đã trả giá rất nhiều vì anh, khiến em đau đến mức không thể nói
thành lời…
Sau khi giúp tôi tắt điện thoại lần thứ n, Văn Triết Lỗi
quay sang hỏi: “Cô không nghe thật sao?”
“Giúp tôi ném chiếc điện thoại đó đi, cám ơn anh!”
“Cô quyết định buông tay thật à? Cô sẽ không hối hận đấy
chứ?”
“Ừm.”
Chiếc di động bị ném ra ngoài cử