
a sổ, tiếng nhạc hoàn toàn
biến mất. Tôi nhắm mắt, gượng cười. “Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?”
Văn Triết Lỗi không trả lời.
“Tôi yêu anh ấy từ năm mười lăm tuổi. Lúc đó, tôi tưởng tình
yêu của tôi dành cho anh ấy giống trái tim, cả đời này không bao giờ ngừng đập.
Hóa ra, trái tim cũng có lúc ngừng đập, tình yêu cũng có lúc cạn kiệt…”
Một tấm khăn giấy mềm mại chạm vào khóe mắt tôi, lau đi giọt
lệ ở đó. Giọng Văn Triết Lỗi dịu dàng như người trong ký ức. “Có tôi ở đây, tôi
sẽ không để tim cô ngừng đập.”
Khi tôi tới thành phố T, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi
nằm trên giường bệnh, ngày ngày một mình ngắm mặt trời mọc rồi lặn, trăng sáng
rồi lại tàn… Bầu trời dường như luôn u ám, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ cành
cũng một màu ảm đạm. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô từ ngoài đường chạy qua, cuốn
theo bụi đất cũng ảm đạm.
Tại sao tôi không nhìn thấy bầu trời trong xanh, không nhìn
thấy phong cảnh rực rỡ sắc màu như trong ký ức?
Quay trở lại căn phòng, tôi tiện tay cầm cây bút viết linh
tinh lên giấy. Khi viết đầy một mặt giấy, tôi mới chợt phát hiện, cả tờ giấy
chỉ có một chữ “hôn[1'>”. Trước đây tôi không hiểu, tại sao chữ “hôn”
lại được ghép từ chữ “nữ[2'>” và chữ “hôn[3'>”. Bây giờ tôi
đã hiểu, phụ nữ bị mê muội đầu óc nên mới kết hôn với đàn ông…
[1'> Chữ “hôn” (..) trong từ kết hôn.
[2'> Chữ “nữ” (..) có nghĩa là con gái, nữ giới.
[3'> Chữ “hôn” (..) có nghĩa là hồ đồ, mê muội.
Con chữ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Qua trang giấy này, tôi
phảng phất nhìn thấy một cậu thiếu niên trong sáng đứng trên bãi cỏ trước ngôi
biệt thự, tay cậu cầm quyển sách Ngữ văn, nói rõ ràng: “Hôn, hôn trong kết
hôn…”
Một bé gái non nớt ngồi trên bãi cỏ. Cô bé cắn đầu bút, trầm
tư suy nghĩ điều gì đó, trên đầu gối để một quyển vở. Cậu thiếu niên cầm quyển
sách Ngữ văn sát lại gần. “Em vẫn chưa nghĩ ra à? Chỉ e là hôm nay em không được
ăn cánh gà rán của nhà ông lão tóc bạc rồi.”
Nói xong, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì sốt ruột của cô bé,
khóe miệng cậu không che giấu ý cười.
Đôi mắt linh lợi của bé gái dừng lại ở quyển sách Ngữ văn
trong tay cậu, kết quả, cô bị cậu che mắt. “Không được nhìn trộm.”
“Em xem một tí thôi.” Cô bé kéo tay cậu thiếu niên, lắc lắc.
“Anh, em xin anh đấy. Em biết anh đối xử với em tốt nhất mà.”
“Anh, tối nay em gãi ngứa cho anh được không? Chẳng phải anh
thích em gãi ngứa cho anh nhất sao?”
Dưới ánh trăng ấm áp, cậu thiếu niên chăm chú nhìn bộ dạng
vừa nũng nịu vừa khẩn cầu của cô bé, cười vui vẻ. Nhưng khi bé gái ngẩng đầu,
cậu nhanh chóng nghiêm mặt: “Không được!”
Cô bé sốt ruột lấy tay che mặt, cũng che đôi mắt gian xảo,
cất giọng bi thương: “Anh không đối xử tốt với em, nhất định là anh không thích
em! Em đau lòng chết đi được! Em buồn chết đi được ấy!”
Cậu thanh niên vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng,
dỗ dành: “Ý anh là buổi tối không được, lưng anh bây giờ hơi ngứa.”
“Để em gãi giúp anh, gãi xong, anh cho em xem nhé!”
“Được!”
Bàn tay nhỏ của bé gái thò vào trong áo cậu thiếu niên, dừng
lại ở sống lưng. Ngón tay như móng vuốt mèo con nhẹ nhàng di chuyển trên làn da
trơn láng của cậu. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ. Cậu vốn không cảm thấy ngứa
nhưng bị cô bé gãi một hồi, cơn tê tê, buồn buồn thấm vào tận đáy lòng cậu, cậu
thực sự không muốn cô bé dừng lại.
“Đã đỡ chưa?” Cô bé gãi một lúc lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cậu thiếu niên quay người ngồi xuống bên cạnh bé gái, nắm
bàn tay cầm bút của cô, viết từng nét của chữ “hôn” lên tờ giấy trắng. Lòng bàn
tay cậu rất ấm áp, hơi thở trong lành thổi vào mặt cô. “Chữ “hôn” gồm có chữ
“nữ”, bên cạnh là chữ “hôn” của hồ đồ, mê muội.”
Cô nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên, gương mặt cậu dưới ánh
mặt trời sáng lấp lánh như ngọc. Bàn tay bé nhỏ của cô chuyển động theo tiết
tấu của cậu.
Tờ giấy trắng viết đầy chữ “hôn”, cậu thiếu niên quay sang
hỏi bé gái: “Bây giờ em đã nhớ chưa?”
Bé gái nhoẻn miệng cười, gật đầu. Cô sẽ không bao giờ quên
chữ này.
“Anh, cô giáo nói, “hôn” chính là một người đàn ông và một
người phụ nữ cùng nhau hợp thành một gia đình, sống bên nhau trọn đời…” Bé gái
nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt chờ đợi. “Khi nào lớn lên, em sẽ cùng anh tạo
thành một gia đình. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.”
Cậu thiếu niên mỉm cười, véo má bé gái. “Em gái ngốc, chúng
ta là anh em, không thể kết hôn.”
“Tại sao? Ba nói anh không phải anh trai ruột của em.”
Nghe câu này, vẻ mặt cậu thiếu niên trở nên u ám, cậu nói
với vẻ né tránh: “Vì pháp luật không cho phép.”
“Ờ!” Bé gái hơi thất vọng, sau đó lại hỏi: “Anh, sau này anh
sẽ kết hôn với người con gái như thế nào?”
Vấn đề này hơi sâu xa, cậu thiếu niên suy nghĩ một cách
nghiêm túc rồi trả lời: “Như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết.”
Bé gái không hiểu cậu thiếu niên nói gì. Sau khi nghe, cô
viết lên giấy phiên âm câu cậu thiếu niên vừa nói.
Sau này có cơ hội đọc Lạc thần phú cô mới
ngộ ra, người con gái anh yêu phải là “phiên nhược kinh hồng[4'>”
trong bài Lạc thần phú đó.
[4'> Phiên nhược kinh hồng: ý nói dáng vẻ của n